Một lát sau gã quay lại cùng quả dứa cắm que kem mua được ở quầy
bán trái cây bên vỉa hè, huơ huơ quả dứa trước mặt tôi: “ Đứng dậy đi.”
Nói xong gã không cho tôi thời gian suy nghĩ đã tự cắn một miếng
dứa, tôi đoán nếu tôi vẫn ngồi lì ở đây chắc gã sẽ chén sạch quả dứa mất.
Sau nửa phút phân vân, tôi vùng vằng đứng dậy đón lấy quả dứa vừa ăn
vừa cùng gã rời khỏi đó.
Tôi cứ nghĩ gã làm vậy là vì không yên tâm về dịch vụ massage ở
nước ngoài. Sau này về nước mới nhận ra gã từ chối tất cả mọi dịch vụ
tương tự như thế ở khắp mọi nơi, dù ở Bắc Kinh, Thanh Đảo hay Vũ Hán,
dù đó là cửa hàng lớn hay quán nhỏ ven đường, đồng thời gã cũng không
cho tôi đi… kể cả những khi gã có ở bên cạnh.
Tôi: “Những cửa hàng lớn như này chắc là không chặt chém đâu, anh
sợ gì chứ?”
Tam gia: “Anh sợ ý chí không vững vàng, đi nhiều thành quen. Chẳng
may lúc không có em bên cạnh anh lại muốn đi đâu đó cho thư thái rồi gặp
chuyện không hay thì sao? Nên dứt khoát không thử!”
Tôi vui vẻ xoa đầu Tam gia: “Cậu nhóc này lớn rồi, hiểu chuyện quá!”
Tam gia tránh khỏi bàn tay tôi: “Em thì càng không được phép đi tới
những chỗ này! Em chẳng có chút ý chí gì cả!”
Tôi: “…”
2.
Mặc dù là một đứa trẻ lớn lên cạnh bờ biển nhưng tôi lại là con vịt
cạn, hoàn toàn không biết chút nào về bơi lội.