Kết quả tôi nhắm mắt chờ lâu ơi là lâu mà vẫn chưa thấy Tam gia hành
động gì, đến khi mở mắt ra xem thì mới phát hiện không – còn – thấy – gã
– đâu – nữa!
Tôi ôm một cái bình hoa to tướng, nghển cổ ra tìm gã. Cuối cùng thì
thấy gã đang đứng ở cuối một hàng dài người ở khu bán thực phẩm.
Vừa liếm kem ốc quế vừa cầm một cây khác đi về phía tôi, hớn hở
như chờ được khen, tôi thầm nghĩ: Nếu đặt tình huống này trong một cuốn
tiểu thuyết ngôn tình kiểu nghiêm túc thì Tam gia ạ, anh không sống qua
nổi ba chương đâu, anh biết không?