Bia nhẹ hơn rượu chị ạ . Chưa đủ làm say chú cháu đâu
- Bà Bình cầm tiền và nhanh nhẹn đi ra ngoài
- Ong Bay nheo mắt:
- Thế nào, chuyện con nhỏ cháu gái bà Hiền, con đã đi đuoc bao nhiêu đoạn
đuong rồi Cuong ?
- Cao Cường lắc đầu:
- Vẫn dậm chân tại chỗ chú ạ . Con bé ấy khó gần qúa
Cả tháng trời trong ấy, cháu không dành duoc phần thắng hay sao ? Hay
cháu có nguoi khác ?
Cao Cường nhôt. nhạt:
- Chú cứ nói vậy, chứ hạng luật sư vô danh như cháu . Sài Gòn thì kén chọn
bạn thật kỳ, cháu chã xi n hê gì
- Ong Bay Hoan chợt nói:
- Cuong này, nếu bây giờ cháu có vốn, cháu sẽ dùng vốn ấy làm gì ?
- Cc liếm môi:
- Tất nhiên cháu khong bao giờ mở phòng tư vấn đâu. Cháu sẽ chuyển
hưỚng sang kinh doanh
- Ong Bay Hoan chau mày:
- Kinh doanh ư ? Rồi còn sự nghiệp của cháu ? Khong phải cháu rât thích
làm nghê luât. sư hay sao ?
- Vậy cháu mới sai lầm, để bây giờ phải tiếc . Tuổi trẻ bốc dồng và thật thà
trước những cơn xoáy cu/a cuộc sống . Đồng lương ba cọc ba đồng của anh
viên chức nhà nước. làm sao đổi đời đuoc chú . Nếu cháu có vốn, nhất định
cháu sẽ tìm bằng đuoc nguồn để kinh doanh . sai Gon dễ kiếm tiền, dễ làm
giàu hơn ngoài mình chú a.
- Nuôt tiêng thở dài vào lòng, ong Bay lại dọ dẫm:
- Nhưng, để có duoc môt. chỗ đứng trong ấy, đâu phải chuyện dễ . Nhất là
cuộc sống bây giờ, không có hộ khẩu làm sao sống . Cháu còn tương
laihạnh phúc . Đừng nên trông núi này thâ
y núi nọ cao hơncháu ạ . Bao nhiêu nguoi khao khát có cho hộ khẩu Ha Noi
. Chỉ mình cháu lại muốn vât bo?
Cao Cường nhếch môi: