Nhu Thạch réo inh ỏi:
- Hai bà sư tỉ, làm ơn nhanh tay dùm, tiểu đệ đói chêt rồi
- Như Thủy le lưỡi:
- Mau đi Trà, kẻo khong hết những món ngon đó
- Hai côbé phóng nhanh vào nhà tắm . vẫn cưòi đùa nô rỡn rần cả phòng .
Nhu Thạch chắc lưỡi:
- Có bồ bịch cả rồi . Còn như con nít ranh, mêt. thật
- Như Thủy đập vào vai Thạch:
- Đọc kinh trước khi ăn hả nhóc ? Hay nhớ nhỏ Hằng ?
- Như Thạch xua tay:
- Thưa chị Hai, nhớ bồ thì ai lại khong nhớ khi đang ở trên đất của tình yêu
này . Nhưng điều đáng lưu tâm, là em khong thể chờ đợi đuoc nữa
- Như Thủy kéo ghế:
- Đấy là ăn dọc đường rồi đó . Con trai gì đi đâu cũng lo ăn uống . Khong
sợ con gái nó hêt dám gần ha?
- Như Thạch tỉnh bơ:
- Một em chiều đã khật khừ, em hổng dám đa mang đâu chị Hai
- Thanh Trà ồn ào:
- Thím Đoan nấu ăn hết xẩy . Thế này chỉ cần ở đây một tháng, tụi mình
thành thùng phi lăn hết
- Như Thủy chot chét:
- Thím ấy làm việc cho bao tao dễ đã hai chục năm . Từ lúc tao còn rong
ruổi trong thế g iới đó đây . Món ăn do thím làm, chẳng bao giờ tụi tao chê
ca?
- Sao khong để thím ở Sai Gon, phải đỡ cực cho chị em mày khong ?
- Mấy năm nay, thím Đoan mắc chứng bệnh phong tê thấp, ba tao muốn
thím ấy đuoc nghỉ ngơi nên để thím ấy về trên này trông coi căn nhà, chăm
sóc vườn hồng
- Ôi trời, bệnh khớp mà ở xứ lạnh còn đau dữ . Ba mày nghĩ sao ấy chứ
- Tao khong rãnh lắm . Nhưng thím Đoan có vẻ hợp khí hậu trên này .
Đằng nào tụi tao cũng tự lo hco mình đuoc rồi . Ở đây cũng cần nguoi
chăm nom nhà cửa, ngoài thím Đoan ra, ba tao không tin ai ca?