- Trời ạ ! Cô vừa nghe gì thế nhỉ Sét có đánh giữa trời gắt nắng, khong làm
cô bàng hoàng bằng câu nói của bà B ình . Thái Tuấn và Cao Cường ?...
- Đưa mắt nhìn đăm đăm vào hai nguoi đàn ông thật lâu . Như Thủy tự
mắng mình đã ngôc nghếch: Anh em họ giống nhau từ đôi mắt, cái miệng,
sốn gmũi . Vậy mà cô khôgn nhận ra điều này, thât. đáng trách
- Cao Cường cầm tay Như Thủy, anh dịu dàng:
- Cám ơn em đã vượt đường xa thăm mẹ của anh . Để anh trả ơn em, anh
khong có bạc vàng chỉ có ông anh này đây, nhờ em nắm giữ giúp trái tijm .
Ông ấy đa tình lắm . Em phải cứng rắn mới đuoc đó Thuy
- Như Thủy bối rối:
- Tôi có mơ không ? Tại sao hai nguoi lại là anh em ?
- Thái Tuấn xiết nhẹ những ngón tay thon nhỏ của Như Thủy:
- Như môt. giấc chiêm bao, mở mắt ra là sự thật . Chuyện dài lắm, sau này
anh sẽ kê/ em nghe . Chúng ta lo cho má Ba đã
- Như Thủy xúc động nói với bà Bình:
- Cháu cầu chúc cho bác vượt qua bệnh tât. để trở về lo hạnh phúc cho anh
Cuong
- Bà Bình gât. nhẹ đầu . Chiếc xe đẩy đưa bào vào phòng mổ . Mọi nguoi
như chậm rãi đi xuốgn phòng hồi sức chờ đợi
- Thái Tuấn cố ý đi thât. chậm, anh nói với Như Thủy:
- Anh khong ngờ đuoc gặp em ở đa6y, anh gọi điện lêN Da Lat, khong có
nguoi nhận máy . Ra đi khong gặp em, anh sợ em giận
- Như Thủy lườm anh:
- Anh lẻo mép vừa thôi . Làm như người ta là con nít, hở chút giận chút
hờn ấy
- Tt cuoi cuoi:
- Anh đâu dám ví em như thế . Con nít thì làm sao anh dám đội trầu đi hỏi
cưới em chứ, luật pháp cấm trẻ em dưới tuổi vị than`h niên yêu nhau nữa
đó
- hứ ! Đừng ỷ có em trai làm luât. sư rồi dịnh ăn hiếp em nha . Tuan này,
sao anh Cuong, anh ấy khong tỏ vẻ giận em gì vậy ?
- Đơn giản, vì Cao Cường đã thưa với hai bà mẹ chuyện nó với DM . Nó