- Như Thủy ! Anh nhớ em qúa
- Như Thủy ậm ừ:
- Chiều nay anh không tới văn phòng à ?
- Giọng Cao Cường thât. ấm:
- Anh nhớ em và cũng hồi hộp khi nghĩ đến phiên toà . Em sẽ ra Hà Nội
chứ ?
Thuy cắn môi:
- Em cũng chưa biết
Tại sao ? Em thi xong rồi mà ? Chả lẽ em không muốn gặp ba em ? Bác Tài
cũng rất nhớ em và Thạch
- Như Thủy chậm rãi:
- Em chờ nội quyết định . Vì công ty đang có vấn đề, vậy đi, tối về nhà em
sẽ phôn che anh đuoc không ?
- Cao Cường lo lắng:
- Bây giờ sao em không nói . Đừng tắt máy, vì anh nhớ em, muốn được
nghe em nói Thuy a.
- Thuy dịu giọng:
- Anh đừng rối lên thế . Em đang tới công ty, và công việc đang chờ em
trong đó
- Cao Cường hạ giọng:
- Nếu vậy, anh không phiền em nữa . Xong việc nhớ điện thoại cho anh
ngay, nếu không, đêm nay anh dám đáp máy bay vào Sài Gòn đó
- Thuy cong môi:
- chỉ người điên mới có ý định đó . Em dừng đây
- Dứt câu, Như Thủy tắt máy
Bà Hiền tủm tỉm:
- THằng Cuong đó phải không ?
Như Thủy gật đầu:
- Nội sao hay qúa vậy ? Chuyện gì cũng đoán trúng
- Ba Hiền vẫn cười:
- Vì nội la `bà nội của con . Có những sáu chục năm ra đời trước con . Nó
nói gì không ?