- Mày khỏi bận tâm vì tao . Bởi bà dì tao làm ở bệnh viện đa khoa bên ấy .
và Qúi đã qua xét nghiệm . Tao chưa đến nổi ngốc nghếch . Mày hãy nghĩ
đến mày nha
- Chuông điện thoại kêu inh ỏi phía ngoài . Như THạch nói vọng vô:
Chị H ai, có điện thoại từ Ha Nội
- Thanh Tra buông người xuống giường, khẽ rung cặp giò:
- Hắn linh thiệt . Mới nhắc tới tên đã gọi . Mày ra ngoài đó đi
- Như Thủy nói:
Con khỉ ạ, lúc nào cũng mồm mép giỏi,... ng chuyện của mình thì rên dài,
chờ tao nha
- Đúng là Cao Cường . Giọng anh đầy ngọt ngào:
- Như Thủy ! Em đang làm gì vậy ?
Như Thủy mím môi:
- Đang ăn ốc luộc chấm mắm gừng với Thanh Trà . Em nghĩ món này, dân
Hà Nội chắc đạo diễn ngon hơn trong em
- Cuong cuoi:
- Em thât. khéo đùa . Nếu em đang ăn ốc, nhất định anh đã ngửi thấy mùa...
nước mắm đó em yêu . Anh nhớ em qúa
- Như Thủy đỏ mặt:
- Anh... dạo này có bận nhiều không ?
Cao Cường điềm tĩnh:
- Công việc của anh lúc nào cũng có . Nhưng sếp vừa ký giấy cho anh nghĩ
một tuần . Anh vào Sài Gòn với em nhé
- Thuy lưỡng lự:
Đi hoài, tốn kém lắm
- Cuong cuoi cuoi:
- Nội em nhất định bắt anh phải vô Sài gòn . Nhân tiện, anh báo tin cho em
mừng nha
- Thuy lắc đầu:
- Em không nghe những tin mừng do anh nói đâu, kỳ lắm
Là chuyện của ba em . Em cũng không nghe à . Vậy anh stop nha
- Như Thủy rối rít: