Trong Căn Nhà Gỗ
C
ô gái áo xanh tất tả bước vào như người chạy trốn. Người đàn ông
nằm trên giường như tự chôn mình dưới cả chục tờ báo mở rộng phủ lên
người, cất tiếng hỏi:
- Chi mà hoảng hốt vậy, chị Tâm?
- Tôi sợ không khéo mình bị lộ rồi đó, anh Chí!
- Lộ làm sao được mà lộ. Tôi đã tính đâu ra đó cả rồi. Chị coi tất cả các
báo ra chiều nay đây này, tờ nào cũng đăng ấm ớ như tờ nấy. Cảnh sát có
biết cái gì đâu mà phòng ngại.
- Có người theo dõi tôi, anh ạ.
Chí cười lớn, chỉ cái gương treo trên tường, nói với một giọng chế giễu:
- Chị này ngây thơ quá đi thôi! Chị soi giùm tôi một chút vào cái gương
kia kìa. Con người xinh đẹp nõn nà như thế, thiên hạ không theo thì biết
theo ai bây giờ đây! Bộ chị muốn làm bà Chung Vô Diệm để cho ai ngó
thấy cũng lảng xa và quay bước đi ngược chiều hay sao?
Thị Tâm phì cười:
- Giỡn hoài! Tôi có cảm giác mình bị theo dõi thực sự đó!
- Vô lý! Có theo dõi thì theo dõi tôi đây này. Tôi là một thằng có tiền án
và có những thành tích đáng nể trong nghề. Còn chị, nói xin lỗi, có ai biết
chị là ai đâu mà sợ hão sợ huyền không biết nữa. Nghỉ đi, sợ vớ vẩn chi cho
mệt não!
- Ờ, anh nói cũng có lý – thị Tâm trả lời có vẻ phục thiện.
- Có lý hẳn hoi chứ “cũng có lý” sao được! Này nhé, hãy nghe Gia Cát
quân sư luận đây này. Thứ nhất, nếu Cảnh sát làm việc tắc trách thì thằng
cha Thụ chết mất ngáp. Dấu tay in rành rành trên hộp quẹt và bao thuốc.
Hộp quẹt lại có khắc tên y thì còn nghi ngờ chi nữa. Ngữ ấy là chúa nhát
đòn. Cứ xích tay lôi về bót tẩn cho một trận sặc gạch thì tội gì cũng nhận