nguy hiểm hơn tất cả? Một đàng, tôi phải vào sinh ra tử, trổ tài nghệ trong
một thời gian kỷ lục, chậm một phút là chết không kịp ngáp. Một đàng
khác, ông Hoạt thì phây phây ra Vũng Tàu chơi đóng một tấn kịch dễ ợt
đến trẻ con cũng thừa sức làm nổi, còn bà chị thì chỉ có mỗi một việc là lấy
dấu ổ khóa và đánh cắp chiếc hộp quẹt và phong thuốc lá, thật là ung dung
và không một chút hiểm nghèo. Có phải thế không nào?
Chủ quan, Chí tin tưởng những lý lẽ vừa đưa ra quá vững vàng để y vừa
thủ lợi tối đa vừa khỏi mang tiếng nuốt lời với đồng bọn. Không ngờ thị
Tâm chẳng phải tay vừa, mụ cãi đâu ra đó, có điều mụ nghĩ mình yếu thế
nên không dám nói nặng e thiệt thân khi tên Chí đổ quạu dùng đến sức
mạnh.
- Anh không thương đàn em, anh dậy thế – mụ nói – chứ công việc của
chúng tôi đâu có quá giản dị như anh tưởng. Nếu tôi không mặt dạn mày
dầy đi ở đợ cho người ta mấy tháng trời thì sức mấy anh dò biết được ông
Vân ra băng lấy tiền ngày nào, cất tiền ở nhà hay ở sở, ổ khóa tủ sắt ra sao,
hàng ngày lúc nào nhà vắng người và vắng trong bao lâu. Không thông suốt
những điểm đó, thử hỏi tài anh dùng được vào việc gì nào? Lại còn ai lo
giúp anh vu oan giá họa cho ông Thụ để anh thong dong đứng ngoài vòng
pháp luật mà hưởng thụ kết quả của việc làm phi pháp của anh? Còn anh
Hoạt, anh ấy giúp anh đứng hẳn ra ngoài tất cả mọi sự nghi kỵ của nhà
chức trách mà anh nỡ bảo là công việc không quan trọng à? Không có anh
ấy mập mờ đánh lận con đen ở Vũng tàu, tôi đoan chắc việc đầu tiên của
Cảnh sát là hãy tóm cổ anh là một tay mở tủ sắt cừ khôi nhất nước cái đã.
Anh lại cho là cái trò đùa ấy không có gì là nguy hiểm cả. Vậy thử hỏi, nếu
không nguy hiểm, sao giờ này anh Hoạt vẫn chưa về?... Đó, anh thấy
không, nhiệm vụ của mỗi người mỗi khác, nhưng nhiệm vụ nào cũng có
phần hữu ích, khó khăn và hiểm nghèo của nó, và tất cả đều quan trọng và
có giá trị ngang nhau…
Mụ nói một hơi, lời lẽ ngọt ngào vuốt ve, nhưng mỗi lý lẽ đưa ra như
một gáo nước lạnh tạt vào mặt tên đồng bọn. Tên này cố cãi lấy phần phải:
- Chị muốn nói sao thì nói cho sướng miệng đi. Nhưng rốt cuộc, tôi chỉ
biết có một điều : Công trạng của ông bà gom góp lại dù có to tát bằng trời