Chương mười hai
Parker quá ngạc nhiên đến nỗi không biết làm gì hơn ngoài việc nhìn người
đàn bà mặc chiếc áo dài có màu của cầu vồng. Hai tay anh run run, chiếc
khăn tắm rơi xuống đất. Mấy phút sau nó ướt mèm. Anh cần nói điều gì cho
có ý nghĩa, điều gì cho minh bạch.
- Thỉnh thoảng tôi có hơi chậm. - Anh nhăn mặt khi nghe câu đối đáp trơn
tru của mình.
- Ngồi xuống đi, - Annie nói, cô vỗ tay lên phiến đá bên cạnh - Anh khỏe
không, Parker?
- Thỉnh thoảng khỏe, thỉnh thoảng không được khỏe. Tôi muốn gọi cô một
trăm lần, có lẽ hai trăm lần. Tôi xin lỗi đã không gọi. - Anh trả lời càng lúc
càng trơn tru. Ít ra anh không nói gắt gỏng.
- Tôi đã nói những điều rất sai lầm. Cuộc đời của anh chẳng quan hệ gì đến
công việc của tôi. Tôi xin lỗi về chuyện ấy. Thực vậy, tôi rất bối rối, - Annie
nói.
- Không, cô nói đúng. Cổ tục đã mất tiêu rồi. Tôi nghĩ là tôi đã làm những
việc bố mẹ tôi muốn làm. Tôi muốn gọi cô, nói cho cô biết chuyện đã diễn
ra như thế nào, nhưng hôm ấy cô quá quyết liệt. Cám ơn cô, nhờ cô mà tôi
có lại gia đình. Đáng ra cô nên gọi cho tôi, nói cho tôi biết cô có khỏe
không, hay chỉ nói về công việc cũng được. Tôi đợi từng giờ, từng ngày,
từng tuần, từng tháng để nghe tiếng điện thoại cô gọi reo lên.
- Tôi muốn gọi anh. Tôi nhấc máy điện thoại một trăm lần, có lẽ hai trăm. -
Annie cười. - Tôi không muốn nghe anh nói tôi phải lưu tâm đến công việc
của tôi.
- Chúng ta đã mất nhiều năm, Anna Daisy Clark.