viện cả. Không biết có phải vì ông nhớ cô không.
- Không, chẳng có gì. Anh chỉ muốn gặp em thôi.-Câu nói trên cũng
không làm cô bớt lo lắng. Ông bảo sẽ đến khoảng trưa, và cô vừa gác máy
thì một trường hợp cấp cứu chợt đến, khiến cô quên mất vụ này.
Trong khi Alex còn đang thu dọn những thứ lặt vặt, và ký vào giấy tờ thì
người chuyên viên ở bàn giấy phía trước bảo cô biết có người muốn gặp.
- Có phải đây là người mà tôi đoán không?- Người phụ nữ hỏi Alex khi
bà đi vào văn phòng cô. Giọng bà ta đầy vẻ kinh ngạc làm Alex bật cười
lớn khi trả lời.
- Có lẽ người đó.
- Trời đất! Ông ta đẹp lão quá!- Bà ta lên tiếng khen ngợi trong khi Alex
đặt các giấy tờ xuống bàn.
- Đúng ông ấy đấy. Nhờ bảo ông ấy tôi ra ngay. - Cũng đã đến lúc nghỉ xả
hơi một chút. Alex hối hả bước ra trong chiếc áo choàng trắng, chân mang
guốc, ống nghe khám bệnh lủng lẳng trên cổ và đôi găng tay cao su thò ra
trong túi áo. Tóc cô buộc túm lại phía sau, và như thường lệ chẳng có chút
trang điểm, trông chẳng khác một cô bé lứa tuổi choai choai trong bộ trang
phục của một bác sĩ.
- Chào anh, Coop.- Cô cười thật tươi trong khi những người khác đang
lảng vảng quanh ICU kín đáo nhìn ông. Giờ thì Alex đã quen với chuyện
này rồi. Coop vẫn là con người ăn diện như bao giờ với chiếc áo gió vải
tuýt xo cổ ôm màu vàng nhạt, quần kaki ủi thẳng nếp và đôi giày da lộn
màu nâu, trông như một người trong một tạp chí thời trang, khiến Alex có
cảm tưởng mình là người từ một bộ lạc nào đến.
Cô bảo người chuyên viên nọ, là mình đi xuống bên dưới kiếm chút gì bỏ
bụng, và nếu cần gọi máy.