Liz cũng gọi điện cho Coop nói về vụ xôn xao của ông trên các tờ báo lá
cải nọ. Cô tỏ ra rất bất bình:
- Tình thế kẹt hết sức! Coop, lẽ ra ông chẳng bao giờ nên dính líu đến cô
ấy.
- Giờ cô mới nói à? - Ông chặc lưỡi tỏ vẻ hối tiếc. - Cuộc hôn nhân của
cô thế nào?
- Rất tốt đẹp, dù cũng phải mất ít thời gian để làm quen với San
Francisco. Lúc nào tôi cũng thấy lạnh, và ở đây quá yên tĩnh.
- Vậy cô có thể bỏ anh ta về đây với tôi. Lúc nào tôi cũng cần cô.
- Cảm ơn ông, Coop - Nhưng Liz thấy hạnh phúc khi ở cạnh Ted, và yêu
mến mấy đứa con gái của anh ta. Liz chỉ tiếc là mình đã chờ quá lâu mới
lập gia đình. Giờ cô mới nhận ra mình đã hy sinh cho Coop quá nhiều. Lẽ ra
cô đã có thể có những đứa con của mình nhưng với tuổi 54, giờ đã quá
muộn, đành phải bằng lòng với mấy đứa con của Ted vậy.- Cô Alex ấy như
thế nào?
Coop mỉm cười đáp:
- Như một thiên thần. Một cô gái cạnh nhà. Một Andrey Hepburn, một
bác sĩ Killdare. Tuyệt vời. Cô chắc sẽ yêu mến cô ấy.
- Đưa cô ấy lên San Francisco nghỉ cuối tuần đi.
- Muốn lắm chứ, nhưng cô ấy lúc nào cũng phải làm việc, hoặc phải trực.
Alex là trưởng nhóm bác sĩ trực, trách nhiệm rất lớn - Quả là một đối tượng
lạ lùng đối với Coop, Liz ngạc nhiên thầm nghĩ. Nhưng cô gái rất xinh đẹp.
Báo chí bảo cô ta 30 tuổi, lứa tuổi ngoài giới hạn mà Coop ưa thích. Với
ông, giữa 24-30 là vừa.