- Tôi cũng nghĩ thế - Alex lặng lẽ nói. Báo những tin xấu như thế thường
là công việc khó khăn mà cô vẫn phải miễn cưỡng làm. Nhưng có lẽ, cô gọi
dễ dàng hơn họ.
- Không, để tôi gọi cho bà ấy. Tôi có bổn phận với Jimmy - Mark bước
lại chiếc điện thoại, lấy trong ví ra số máy Jimmy đã cho anh đề phòng gặp
phải những biến cố như thế này, một sự phòng xa mà lúc ấy Mark không hề
nghĩ là mình sẽ dùng đến.
- Trông anh ta thế nào? - Taryn hỏi nhỏ Alex trong khi Mark đi gọi điện
thoại.
- Tồi tệ. Tôi rất buồn vì chuyện xảy đến với anh ta. Hai cô nắm tay nhau
chờ Mark. Anh đã lau nước mắt, cố lấy lại bình tĩnh trước khi bước lại gặp
hai cô gái.
- Tội nghiệp bà ta - Mark nói - Tôi có cảm tưởng như mình là một kẻ sát
nhân. Theo Jimmy, anh chỉ có bà là người thân nhất. Bà góa chồng và anh
ấy là con độc nhất.
- Bà có già lắm không? - Alex hỏi
- Tôi cũng không biết. Không hỏi Jimmy - Mark trầm ngâm đáp
- Nghe giọng nói thì có vẻ không già lắm, nhưng tôi cũng không dám
chắc. Vừa nghe tin, bà ấy đã bật khóc. Bà ấy bảo sẽ qua đây ngay trong
chuyến bay tới, và sẽ đến đây trong vòng 8, 9 tiếng đồng hồ.
Alex vào phòng xem lại tình trạng của Jimmy, và thấy không có gì thay
đổi nên để Taryn và Mark ở lại phòng khách chờ, trở lại làm việc. Mark hỏi
cô có gọi cho Coop biết không. Lúc ấy mới 5 giờ sáng, còn hơi sớm.
- Tôi chờ vài tiếng đồng hồ nữa, độ 8 giờ sẽ gọi - Alex đáp rồi để lại số
điện thoại và máy nhắn để họ có thể gọi cô nếu có chuyện gì xảy ra.