phải vận dụng tất cả can đảm và nghị lực của mình. Liz đã không sao ngủ
được trong suốt tuần qua, và cả buổi sáng nay trước khi Coop về đến nhà,
cô như người bị ốm. Cô đã thầm cảm ơn Abe đã đến làm cô xao lãng nỗi
bứt rứt trong lòng. Nhưng người hoàn toàn bị mất tinh thần, khi lái xe ra
khỏi cổng chính, cô suýt đâm phải một chiếc xe chạy qua gần đấy, rời bỏ
Coop, cô tưởng như mình đang rời bỏ tu viện hay cuống rốn. Cô chỉ hy
vọng là rốt cuộc mình đã có một quyết định đúng.
Coop vẫn còn đứng trong phòng khách khi Liz rời ngôi nhà. Ông tự rót
một ly rượu sâm banh nữa, uống một ngụm, rồi chầm chậm bước lên tầng
trên vào phòng ngủ. Trên đường đi, ông bắt gặp một người phụ nữ đang
dùng máy hút bụi chạy ầm ĩ trên các bậc thềm. Cô ta như bị dính nước sốt
cà chua hay nước súp, tóc kết thành lọn dài bỏ thõng sau lưng. Đôi kính đen
của cô ta đã làm ông chú ý.
- Cô Paloma phải không? – Ông dè dặt hỏi như lần đầu tiên nhìn thấy cô
ta, rồi nhăn mặt khi nhìn thấy đôi giày da báo cô đang mang.
- Thư ông Winslow. – Người phụ nữ này có một vẻ gì tự tin không chịu lệ
thuộc ai. Cô ta không lấy kính ra mà chỉ đứng nhìn đăm đăm vào ông ta qua
cặp kính đen. Không định được số tuổi của cô ta, ông chỉ ước đoán cô trạc
tuổi trung niên.
- Paloma, tên đúng của tôi là Winslow. Cô vừa bị chuyện gì trục trặc
chăng? – Ông muốn đề cập đến vết hoen ố trên áo, trông như vừa bị ai ném
một đĩa pizza vào người.
- Tôi đang ăn trưa với món mì ống trứng, thì làm rơi muỗng trứng lên áo.
Tôi không có chiếc áo nào khác ở đây để thay cả.
- Trông cũng ngộ đấy chứ! – Ông nhận xét trong khi đi ngang qua cô vẫn
chưa hết bàng hoàng về vụ Liz, và tự hỏi tình hình sẽ ra sao. Khi Coop
đóng cửa phòng ngủ lại Paloma vẫn đứng nhìn sững ông, mắt trợn ngược.