khi chị sang báo Tiền Phong làm. May nhờ có blog tôi với chị mới liên lạc
lại được.
Có một dạo đi họp báo, đến nửa khán phòng phóng viên Văn Hóa Văn
Nghệ là những người tôi quen. Vì họ cũng đều là các cây bút Hương Đầu
Mùa một thuở. Là chị Phong Điệp, Bình Nguyên Trang, Lê Thu Thủy,
Phạm Hữu Quang, Nguyễn Hoàng Long, Dương Bình Nguyên, Chu Minh
Vũ... Sau này, tôi không đi họp báo nữa nên không biết bây giờ thế nào.
Vậy mà đã 10 năm Hội Bút tan rã. Sự tan rã mà có vài người nói là do lỗi
từ tôi. Tôi chẳng buồn vì điều đó. Nó cũng như một cuộc thay đổi đương
nhiên. Những bút nhóm của một thời như Hương Đầu Mùa, Vòm Me Xanh,
Gia Đình Áo Trắng, Gia đình Phượng Hồng, Hoa Cát, Tây Đô... giờ cũng
chẳng còn. Vòm Me Xanh cũng oặt ẹo (tôi cũng là thành viên của bút nhóm
này với bút danh Me Ngố – Hoài An Dương – như rất nhiều cây bút ngày
xưa có tên trong cả hai bút nhóm lớn nhất ấy).
Tôi không buồn và cũng chẳng tiếc nuối sự ra đi ấy. Là bởi vì chúng tôi đã
lớn. Hương Đầu Mùa đã thành Quả Ngọt. Thế hệ kế tiếp không đặt nặng
vấn đề thơ văn. Như Kim Ngọc Minh, Hoàng Thư Trang, Chu Minh Vũ... là
những thành viên cuối cùng của Hội Bút. Họ không còn lãng mạn và thiếu
thực tế như các lớp đi trước. Họ lựa chọn cách xuất hiện khác. Và đương
nhiên, hội bút dù không do tôi làm bút phó thì nó cũng tan đi như lẽ đời
phải thế.
Những độc giả yêu mến Hương Đầu Mùa thưở xưa giờ ai cũng đã có gia
đình. Tin không, khi đọc web trẻ thơ (tôi cũng như nhiều ông bố khác vẫn
lén lút vào trang này để xem các bà mẹ đang bàn với nhau cách hành hạ
chồng để biết đường chống trả), bao nhiêu bà mẹ nhắc đến tên chúng tôi với
niềm tiếc nuối vô hạn.
Một thời như thế, đỏ lửa!