ngay được. Nó khác tình bạn. Tình bạn bị bỏ đói nhưng khi cho ăn, vẫn có
thể sống lại. Chứ tình yêu bị bỏ đói sẽ chết ngay. Thế nên, yêu nhau lâu mà
không chăm sóc tương xứng, nó sẽ chết. Cái còn lại chỉ là lớp vỏ tình yêu
mà thôi.
Có những tình yêu nhạt như nước ốc rồi mà người ta vẫn ôm khư khư nó
vì tiếc công yêu từng đó năm. Cũng khó ai có thể từ bỏ nếu như không có
một tác động mạnh đến nó. Những tình yêu nhạt như thế vẫn sống chỉ vì có
nhiều người phải “bánh gối” mới từ bỏ nó đi. Tức là phải có người thay thế
mới đủ dũng khí kết thúc.
Sự thay đổi một thói quen là rất khó đối với những người bản lĩnh kém.
Có bao nhiêu người dám bỏ một tình yêu vài năm để đổi lấy một tình yêu
vừa tức thì? Chỉ có những người bản lính lắm mới dám làm vậy. Mà trong
khi đó, ai cũng nói: Tình yêu không toan tính thiệt hơn. Nhưng đúng là phải
toan tính thì mới chọn sự an toàn thay vì quyết định rẽ ngang.
Khi phải quyết định một điều gì đó trong tình yêu, người ta vẫn viện dẫn
trái tim để nói song đôi khi, người ta lại cố tình không nghe thấy cũng vì cái
sự tiếc công yêu này mà ra. Phải! Tiếc công yêu!