Vì quả thật, tôi sống được đến bây giờ là vì tôi luôn tin vào tất cả những
gì tôi yêu thương.
Tôi sợ hãi vô cùng nếu như sự yêu thương nào đó của đời tôi làm cho tôi
không còn tin tưởng nữa.
May mà không bao giờ điều đó xảy ra.
Như với em ruột tôi, người không bao giờ thích nói thật, luôn nói dối. Đã
từng dối gạt tôi, dối gạt bố mẹ tôi không biết bao lần. Triệu lần, tỉ lần, mỗi
ngày, mỗi lời. Song tôi vẫn có thể tin tiếp chỉ cần cô ấy hứa. Dù sau đó, cô
ấy có tiếp tục lừa dối tôi, thì tôi cũng lại chỉ cần thêm một lời hứa nữa để tin
tiếp. Vì đó là ruột thịt của tôi. Vì đó là máu mủ của tôi. Và vì bản thân,
trong sâu thẳm con người của tôi còn tình yêu rất lớn với cô ấy. Một tình
yêu không định lượng nổi. Và tình yêu thì luôn đi cùng niềm tin. Còn tin là
còn yêu và còn yêu là còn tin.
Với vợ con mình cũng vậy. Tôi không bao giờ nghi ngờ cô ấy. Dù cho có
thấy cô ấy đi với người khác ngoài đường, tôi vẫn sẽ nghĩ rằng tôi hoa mắt.
Tôi luôn tìm mọi cách để biện giải điều đó vì tôi yêu cô ấy. Đơn giản chỉ
vậy thôi. Và yêu tức là tin. Còn nếu đã không tin thì tốt nhất nên cắt đứt
quan hệ. Vì tình yêu không có niềm tin khác gì cây cầu không tay vịn. Tôi
nào phải diễn viên xiếc thăng bằng mà có thể đi qua nổi cây cầu kiểu đó?
Có thể có lúc ghen tuông mà nói rằng mình nghi ngờ này kia. Song sự nghi
ngờ đó chỉ là một suy nghĩ tức thời. Vì nếu nghi ngờ khiến tôi phải để ý thì
chắc chắn, tôi sẽ chủ động nói lời chia tay. Bởi tôi cực đoan vô cùng với thứ
tình yêu không niềm tin.
Tin vào một ai đó cũng chính là yêu một ai đó.