chung với các phụ huynh khác) cho cô giáo. Và nó quả thực là một cuộc
đua ném tiền.
Và quả thực, nếu lớp có 40 cháu, 39 cháu có bố mẹ đút tiền vào tay cô
giáo, cháu thứ 40 chắc chắn sẽ thành quái thai.
Đấy là những lớp nhỏ.
Đến những lớp lớn.
Đứa trẻ mà bố mẹ không chạy chọt sẽ cảm giác mình bị ra rìa trong sự
quan tâm của cô.
Tôi đã từng như vậy.
Tại sao bạn tôi, bố mẹ nó tặng cô cái này cái kia mà bố mẹ mình lại không
tặng? So bì chứ!
Nhưng khi bố tôi tặng cô giáo chủ nhiệm cấp hai của tôi một bộ đỉnh đồng
rất giá trị, bố tôi lúc nào cũng nhắc: Đấy, phải tặng bà ấy cái đỉnh đồng thì
bà ấy mới đối xử tử tế với mày. Chứ nếu không, hơi tí sẽ bị mời phụ huynh.
Và tôi bắt đầu hình thành suy nghĩ: Xã hội này, đồng tiền đi trước là đồng
tiền khôn.
Năm ấy, tôi mới học lớp sáu.
Một đứa trẻ lớp sáu, 12 tuổi, liệu đã nên có ý nghĩ vẩn đục đó chưa?
Tình yêu của cha mẹ dành cho con cái nhiều khi chẳng khác nào một cái
lồng bàn khổng lồ. Nó chụp xuống đầu con cái và áp đặt đứa trẻ đó phải
sống theo những gì cha mẹ chúng cho là tốt nhất.
Có bao nhiêu đứa trẻ được quyền chọn cho mình một ngôi trường nó
thích?