Bố sẽ luôn ở bên con khi con vấp ngã.
Nhưng bố sẽ không đỡ con dậy dù bố rất yêu con.
Bố sẽ chỉ cho con thấy con cần phải đứng dậy, con cần phải biết lý do vì
sao con ngã. Biết không phải để không tin vào cuộc đời này nữa. Biết là để
lần sau không tái phạm nữa. Vì chỉ có niềm tin vĩnh cửu với cuộc đời thì
con mới có được cuộc đời.
Ai đó nói, họ ngã nhiều rồi nên đã thành ra người thực tế.
Ai đó nói, họ ngã nhiều rồi nên họ bắt đầu dần mất niềm tin vào con
người.
Ai đó nói, họ ngã nhiều rồi nên họ đã trở nên chai sạn.
Ồ, nếu vậy thì họ rõ ràng chưa đứng dậy đâu!
Họ ngã và họ vẫn nằm đấy.
Họ không biết cách đứng dậy.
Họ tưởng là mình đã đứng dậy.
Nhưng thực tế, họ vẫn nằm dưới đất.
Vì ngã mà đứng dậy được, họ sẽ không chai sạn hay mất niềm tin vào con
người.
Vì con người sinh ra là để yêu nhau chứ không phải để xô nhau.
Có đôi lúc, họ cũng xô nhau song họ lại bao so với 87 triệu dân, bảy tỷ
dân trên Trái Đất này?