Bố cũng như nhiều đàn ông khác, cũng vô tâm và tham lam.
Chỉ khác một điều, bố biết quay đầu lại, bố biết đâu là điểm dừng và bố có
thể kiểm soát bản thân.
Có chứ, bố cũng có những cơn say nắng chứ!
Đôi khi, lòng cứ mải mê theo những người phụ nữ khiến bố ngưỡng mộ.
Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó.
Bởi giới hạn.
Bởi tình yêu bố dành cho mẹ.
Thứ tình yêu không ồn ã.
Bố có thể rất khó để nói cho mẹ biết, bố yêu mẹ thế nào.
Bố chỉ thực sự là mình khi viết ra.
Thứ tình yêu đôi khi khiến người ta hiểu lầm là vô tình.
Nếu mẹ bảo rằng bố không yêu mẹ thì cũng không sai.
Bố không yêu mẹ như thứ tình yêu mẹ muốn.
Có nghĩa là bố đã không khiến mẹ hiểu rằng bố yêu mẹ.
Vậy thì tình yêu đó nào có ý nghĩa gì? Phải vậy không?
Nếu bạn không cảm nhận thấy bạn đang no, bạn chỉ thấy vẫn thèm ăn chết
đi được, thì không thể nói, bạn vừa có một bữa ăn ngon miệng cả.
Cũng vậy, bạn có thể yêu một ai đó mãnh liệt. Nhưng nếu người đó không
biết, không thấy được thì tình yêu đó cũng vô nghĩa.