“...Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ...”
Giấc mơ ấy đã thành hiện thực. Nhưng hiện thực ấy có ngọt ngào như ý
nghĩ từ giấc mơ? Hiện thực vốn xù xì. Thế nên đôi khi, giấc mơ là thế,
thành hiện thực nhưng lại mang vị đắng chat dẫu trái chín đỏ au...
Có bao nhiêu trái chín nhưng không mang vị ngọt?
Giấc mơ thì luôn ngọt ngào song khi nó thành hiện thực như giấc mơ
muốn thì nó lại không ngọt ngào như giấc mơ có.
Bởi hiện thực xù xì.
Bởi giấc mơ khi đã thành hiện thực mà dừng lại và thỏa mãn thì đó sẽ là
một hiện thực chết.
Như bạn mơ làm bác sỹ để cứu giúp mọi người nhưng rồi bạn thành bác
sỹ, bạn lại mải mê kiếm phong bì sau mỗi lần thăm khám.
Như bạn mơ lớn lên sẽ thành một doanh nhân nhưng khi bạn là doanh
nhân, bạn không đủ tài năng lèo lái công ty của bạn.
Vậy thì em ơi, giấc mơ ngôi nhà và những đứa trẻ kia không bao giờ
ngừng lại.
Ngôi nhà sẽ phải là một mái ấm.
Những đứa trẻ sẽ phải là những đứa con được sinh ra và lớn lên bằng dinh
dưỡng tình yêu.
Một khi ngôi nhà chỉ mang tính trú ẩn tránh mưa nắng thì đó chỉ là căn
nhà trọ miễn phí.