Nhưng những đứa con không phải thuộc quyền sở hữu của mình. Những
đứa con do mình sinh ra, mình hy sinh cho nó chứ không thể biến nó thành
công cụ đảm bảo hạnh phúc của mình được.
Vậy hôn nhân bền vững do điều gì?
Phải chăng do chính sự mong manh và người ta phải trân trọng, nâng niu
và giữ gìn nó?
Tôi nghĩ là vậy.
Một khi người ta không giữ gìn, không ý thức về việc phải giữ gìn nó thì
dù yêu bao nhiêu cũng có khi lạc bước, dù tin bao nhiêu cũng có khi lầm
đường, dù giàu có thế nào cũng có khi lòng tham vượt giới hạn và những
đứa con, sẽ đau.
Thế nên sự mong manh đôi khi lại là cần thiết.
Thế nên sự lặp lại trở thành vững bền.