Tôi sẽ yêu một cô gái giỏi giang, nói tiếng Anh nhanh như gió, hiểu biết
và khiến tôi nóng rực lên, muốn phấn đấu hơn nữa để không bị mất mặt.
Tôi sẽ yêu một cô gái luôn biết ôm lấy tôi và im lặng lắng nghe tôi lên án
kẻ khác vì những cái sai của mình. Cô ấy sẽ ủng hộ tôi dù tôi đúng hay sai
bởi cô ấy yêu tôi.
Tôi cũng sẽ yêu một cô nấu nướng cực tuyệt. Buổi trưa, tôi thay vì ăn cơm
tòa soạn, tôi sẽ về nhà cô ấy để ăn những món ăn cô ấy nấu. Chắc chắn đó
sẽ là những bữa tiệc mini của hai người. Một chút rượu vang, những đĩa đồ
ăn khói nghi ngút và luôn lạ miệng. Cô ấy sẽ chống cằm với đôi mắt long
lanh nhìn tôi ăn mà hạnh phúc vô biên.
Tôi cũng sẽ yêu một cô luôn biết kín đáo nhét vào ví tôi số tiền để tôi có
thể mời bạn bè cà phê, nhậu nhẹt. Cái ví tôi sẽ phải là ví Thạch Sanh, hết lại
đầy.
Chắc chắn, cô gái tôi yêu ngoài vợ mình sẽ biết cách khiến tôi ĐỦ.
Bởi đơn giản, cô ấy không phải vợ tôi.
Cô ấy không đòi hỏi tôi quan tâm đến cô ấy bởi cô ấy biết cách khiến tôi
phải quan tâm đến cô ấy. Cách đó đơn giản lắm! Bởi cô ấy ngọt ngào như
vậy thì tôi sẽ bị nghiên cô ấy mà chăm chăm quan tâm đến cô ấy thôi.
Vậy thì tại sao vợ tôi không thể ngọt ngào như cô ấy?
Bởi vợ tôi là vợ của tôi.
Bởi cô ấy đâu phải lo tài chính cho gia đình, cho cả bố mẹ tôi và các con
tôi.
Bởi cô ấy đâu phải đầu tắt mặt tối vừa ôm con vừa lo nấu nướng, giặt giũ
lại đi làm vất vả và nhức đầu với trách nhiệm con dâu trưởng?