Cưới, sao phải cuống?
Một đám cưới đẹp nhất là lúc nào? Không phải khi đi xin dâu, đêm tân
hôn hay lúc... đếm phong bì. Hóa ra một đám cưới đẹp nhất là khi người ta
quyết định sẽ có một đám cưới vào ngày X tháng Y năm Z. Tức là đã đi hỏi
ông bà thầy bói nào đó xem ngày. Vì sao nó đẹp? Vì nó là cái mà người ta
chờ đợi. Hóa ra, sự chờ đợi cũng ẩn chứa hạnh phúc trong nó. Vì có điều
đáng để ta chờ đợi. Không có sự chờ đợi nào mới thực sự là rỗng. Khi bạn
biết mình đang chờ đợi điều gì đó thì bạn hãy vui đi. Bởi bạn sẽ chẳng vui
nổi đâu nếu bạn chẳng có điều gì để chờ đợi cả.
Hôn nhân là một câu chuyện dài không có điểm kết (mà chẳng ai khi bắt
đầu một cuộc hôn nhân lại mong nó có điểm kết thúc cả). Vì thế, dù buồn
hay vui thì nó cũng là cả một hành trình đòi hỏi nhiều hy sinh. Hoa trái sẽ
khai sinh từ sự biết điều. Hôn nhân là một chiếc xe chạy nhiên liệu là sự
biết điều. Nó sẽ chết máy nếu như bạn không biết điều. Sự biết điều bao
gồm cả khả năng diễn kịch làm người thua cuộc. Trong tất cả các cuộc tranh
luận, hãy biết lúc nào cần thua cuộc thì mới có thể thắng cuộc ở các chặng
sau.
Cảm giác trở về nhà mình sẽ rất rõ rệt với những người bắt đầu cuộc hôn
nhân. Bạn biết từ bây giờ, mọi con đường đều dẫn đến một nơi: Ngôi nhà
của mình. Điều đó tuyệt vời hơn bất cứ điều gì bạn đã trải qua. Đấy là đích
đến cuối mỗi ngày của bạn.
Hôn nhân mang đến cho bạn cả những bữa cơm nữa. Đó là những bữa
cơm mà chỉ riêng đôi mắt lấp lánh của người kia cũng đủ khiến bạn không
cần đến thịt thà cá mú. Cơm ngon đến tròn lẳn bụng hay vì cảm giác ấm áp
khiến bạn no căng? Hôn nhân tuyệt diệu như thế đấy!