Người đang yêu nói như say rượu
Ừa, đang yêu! Tình yêu rất bánh mỳ nhé!
Bắt đầu một tình yêu là sự thinh thích. Sự thinh thích giống như một thứ
men say. Khiến ta chếnh choáng một chút. Chỉ một chút thôi. Một chút đủ
để muốn nhìn thấy người ấy nhiều hơn một lần/ngày. Và rất hay vô thức
làm một điều gì đó giông giống họ (hoặc khiến mình nghĩ ngay đến họ và
bật cười). Nói thế nào nhỉ? Ừ, tớ bắt đầu thinh thích cậu rồi đấy! Nhưng chỉ
dám nói với bản thân mình. Còn như đến trước mặt người ta để nói thì... cứ
từ từ thì khoai nó mới nhừ được chứ!
Sau đó, mọi thứ sẽ cuốn ta đi. Khiến ta như mê đi. Đó là khi đối phương
cũng bắt đầu có những tín hiệu đáp lại. Phê không? Có! Rất là phê ấy! Có
cô gái nào chịu đựng nổi một bàn tay đặt ngang eo mình, không quá thấp để
thành dzê xồm, không quá cao để như đứa bạn thận. Của một chàng trai
mình cũng thinh thích. Đấy, cái cách của anh Pi khi chạm vào một cô gái
luôn bắt đầu như thế. Chẳng ai dạy. Thậm chí, bố anh Pi đến khi thấy anh Pi
làm thế mới nhận ra đó là một cử chỉ rất tình.
Tôi thích ví tình yêu như ăn một cái bánh mỳ. Một cái bánh mỳ không
cũng rất dễ ăn. Một cái bánh mỳ có nhân càng dễ ăn. Chọn bánh mỳ hay
không chọn bánh mỳ nhân tùy người. Chỉ có điều bánh mỳ cũng dễ khiến
người ta khát nước. Nhưng đó là chuyện về sau.
Tình yêu khi được bắt đầu luôn là những khoảnh khắc khó quên. Mê mải
lắm. Tất cả cứ lung linh như thể cưới nhau luôn cũng được vậy. Những nụ
hôn ướt rượt. Những cái cầm tay run đên thót cả ngực lại. Và chắc chắn,
vòng tay ôm lúc nào cũng khiến bạn như muốn tan chảy ra để hòa làm một.