ANH SẼ MÃI YÊU EM NHƯ VẬY! - Trang 265

Nhưng cô không thể không sợ hãi, cô càng ngày càng ý thức được

mức độ nghiêm trọng của sự việc.

Cô trong đau đớn nghiêng trời lệch đất, loại đau đớn kia làm cả đời cô

khó quên.

Máu trong ổ bụng như dung nham bùng nổ, chảy qua lục phủ ngũ

tạng, khiến mỗi bộ phận như thiêu đốt, đồng thời cô muốn nôn mửa và đau
đớn như xé rách, bị chơi đến choáng.

Sau đó cô mất đi ý thức, thời gian thanh tỉnh lần nữa là đã nằm trên

bàn giải phẫu, đó là lần đầu tiên cô nằm trên bàn giải phẫu, TV, đèn to lớn
giải phẫu hình tròn rất chướng mắt, trắng bệch, máy móc lạnh băng bày bên
người, tiếng của các loại dụng cụ, rất nhiều bác sĩ giải phẫu và y tá mặc đồ
xanh vây quanh cô, Thẩm Mộc Tinh luống cuống, không biết mình làm sao
vậy, yếu ớt hỏi một câu: "Tôi thế nào..."

Không người nào để ý cô.

Một cặp mắt trên chiếc khẩu trang của cô gái trẻ nhìn cô, bên cạnh là

người phụ nữ mắt đầy nếp nhăn, cô gái nghiêm chỉnh nhìn bà ấy, giống như
bình thường Thẩm Mộc Tinh nghiêm túc đọc sách.

Có một bao tay bỗng nhiên cầm tay cô, trong tầm mắt xuất hiện một

ống tiêm, Thẩm Mộc Tinh theo bản năng né một chút, cô bé kia liền nhẹ
nhàng trấn an cô nói: "Gần giải phẫu rồi, để gây tê, đừng sợ."

"Tôi thế nào?" Cô lại hỏi.

Nhưng mà không có người trả lời cô.

Bốn phía cô như được bao phủ bởi chân không, tất cả mọi người

không nghe thấy cô nói gì.