ANH SẼ MÃI YÊU EM NHƯ VẬY! - Trang 283

Thời khắc Thẩm Mộc Tinh trố mắt, Nghiêm hi Quang lại gửi tin nhắn

đến: "Anh phải làm mấy bộ quần áo khách đã đặt, sắp xếp mới đi được."

Thẩm Mộc Tinh có chút phiền muộn, nhưng cũng nuốt xuống một

bụng, miễn cưỡng đáp ứng: "Được, vậy em không làm khó anh."

Lại một tháng trôi qua, Thẩm Mộc Tinh không lộn xộn.

Cô cũng hay nhắn tin với em trai, đột nhiên em trai trưởng thành

không ít, vẫn luôn khuyên cô ở nhà cô họ, giúp cô họ làm chút việc nhà.

Nghiêm Hi Quanh ít nhắn tin cho cô, từ lúc mới bắt đầu không chủ

động, đến sau cùng cũng ít.

Ngày tháng trở lại hồi trước khi gặp anh, vô vị như nước.

Đến tháng thứ ba, cô họ đột nhiên trả giấy chứng nhận lại cho cô, nói

với cô: "Bây giờ cô cho hai đứa một phúc lợi, một là con cầm thẻ căn cước
của con về nhà tìm người yêu, hai là cầm thẻ căn cước của con đi làm hộ
chiếu, báo danh đoàn Nhật Hàn, ra thấy chút việc đời. Con được tự do."

Thẩm Mộc Tinh không trả lời, cả đêm thu dọn hành lí, ngày thứ hai

vẫn từ bỏ, nói với cô họ: "Cô họ, con muốn đi du lịch một chuyến giải sầu."

Cô họ hơi kinh ngạc, động tác bà chần chờ đưa thẻ căn cước cho cô,

rất nhanh liền cười, giơ ngón tay cái với cô: "Đây mới là con gái có chí
khí!"

Thẩm Mộc Tinh không nói chuyện, quay đầu đóng cửa phòng lại.

----

Cho đến khi khai giảng đại học, Thẩm Mộc Tinh đều đi du lịch, xác

thực mà nói, là dạo chơi.