July nói: "Đúng thế, điều kiện Tiểu Thẩm rất tốt, cũng nên tìm một
người rồi."
Thẩm Mộc Tinh cười lắc đầu, ném cục giấy và thùng rác.
---
Đi ra ngoài bị tổng thanh tra gọi lại.
"Thẩm Mộc Tinh, cô tới phòng làm việc của tôi một chút."
Thẩm Mộc Tinh nhìn đồng nghiệp A Mẫn đối diện, khóe miệng giật
một cái, A Mẫn gật gù đắc ý cảm thán nói: "Chậc chậc chậc, có chút liên
tiếp đấy!"
Thẩm Mộc Tinh đổ mồ hôi, A Mẫn làm ra tư thế bị cắt cổ.
Hoàn toàn chính xác, gần nhất tổng thanh tra tìm cô còn nhiều hơn chủ
quản, là có chỗ nhiều lần.
Hôm nay tổng thanh tra phòng thị trường cột đuôi ngựa thấp, dầu bôi
tóc dưới ánh đèn lộ ra bóng loáng, đoán chừng ban đêm ngủ không ngon,
mặt lại sưng vù, nhìn có chút giống thầy Lưu Hoan, Thẩm Mộc Tinh vừa
vào cửa, tổng thanh tra liền kéo một cái ghế, cặp mắt nhìn cô trừng trừng,
nói một tiếng "Ngồi".
Thẩm Mộc Tinh vừa ngồi xuống, tổng thanh tra liền đưa bàn tay về
phía tất chân cô, đập ba lần, cách lớp vải mỏng cô có thể cảm nhận được
lòng bàn tay tổng thanh tra đổ mồ hôi.
"Tổng thanh tra." Thẩm Mộc Tinh tùy để tay ý tổng thanh tra trên đùi
của mình, trên mặt cười cứng ngắc, không có cách, năm sau còn muốn xin
phép nghỉ, vị Phật gia này nhất định phải chiếu cố tốt.