ủi một chút.
Nghiêm Hi Quang ngồi cạnh cô trên ghế sa lông, đốt một điếu thuốc.
Thẩm Mộc Tinh quay đầu nhắc nhở anh: "Này, anh có chút đạo đức
chung được không? Nơi cao cấp như thế anh cũng dám hút thuốc?"
Nghiêm Hi Quang cười nhẹ nhàng, đôi mắt nheo lại rất có sức quyến
rũ: "Nơi này, có thể vào, còn có chuyện gì không dám sao?"
Thẩm Mộc Tinh lắc đầu cảm thán: "Nói cũng phải."
"Khi nào từ chức?" Anh hút một hơi thuốc, hỏi.
"Từ chức gì chứ? Em sắp được thăng làm chủ quản rồi." Cô ra vẻ cười
thoải mái.
Nghiêm Hi Quang hút thuốc, không nhìn cô: "Lên làm chủ quản
không phải không vui?"
Thẩm Mộc Tinh có chút uể oải: "Có gì không vui, cũng do em từng
bước một cố gắng có được."
Nghiêm Hi Quang nói: "Buổi tối dừng chân ở khách sạn, tổng thanh
tra các em yêu cầu chỉ một phòng."
Thẩm Mộc Tinh liếc mắt, vô lực nói: "Em biết..."
"Anh cho em ở một mình một phòng."
"Cảm ơn anh."
"Đừng khách sáo."
Thẩm Mộc Tinh chà xát đầu gối lạnh buốt, một loại cảm giác đưa đám
không hiểu xông lên đầu, lần thứ nhất gặp mặt đã bị anh nhìn thấy thư từ