“Phụ nữ ấy à, một khi tìm thấy người mình định giao cả đời cho, đều
nghĩ thế. Nhưng cũng đúng, nếu tớ là cậu, tớ cũng chỉ làm tròn phận phụ nữ
thôi, dù sao cũng có một người đàn ông đáng tin cậy rồi, lại chẳng lo không
có tiền tiêu, quản lý cuộc sống và hôn nhân của mình cho tốt, cho độc lập là
đủ rồi. Nghiêm Hi Quang không tìm việc giúp cậu à?”
“Tớ không cần anh ấy, tớ muốn tìm một công việc sáng chín chiều
năm*, đủ để nuôi sống mình. Tớ không muốn đến lúc tan tầm rồi còn
không có thời gian ăn cơm với anh ấy.”
(*) công việc sáng chín chiều năm: nghĩa là hằng ngày đi làm lúc chín
giờ sáng, tan việc lúc năm giờ chiều. Đây thường là công việc ở các công
sở hoặc cơ quan chính phủ.
Lý Dung cười hâm mộ: “Thế thì tớ giúp cậu liên hệ được.”
Thẩm Mộc Tinh nói: “Vậy cảm ơn, đến đám cưới cậu tớ đồng ý làm
phù dâu.”
“Ok, để hết cho tớ. Thế còn hai cậu, định lúc nào cưới? Tớ nghe
Nghiêm nói mùng tám hai người về Thủy Đầu hả?”
“Ừ, về thăm cha mẹ trước.”
“Vậy cha mẹ cậu biết Nghiêm Hi Quang đi nước ngoài về chưa?”
“Tớ vẫn chưa nói cho họ… Đến mùng tám rồi nói.”
Mùng tám là lúc Thẩm Minh ra tù.
Sở dĩ Thẩm Mộc Tinh chọn về Chiết Giang vào hôm đó, là vì cô muốn
xuống xe đi đón cậu luôn, như thế cô có thể về nhà cùng Thẩm Minh.
Từ khi đến Thâm Quyến làm việc, số lần Thẩm Mộc Tinh về nhà càng
lúc càng ít, cha mẹ và bà ngoại nghe cô nói muốn về trong điện thoại, giọng