Thẩm Mộc Tinh bĩu môi, cười: “Được gì, không đẹp bằng áo sơ mi
vải Italy của anh.”
Nghiêm Hi Quang chần chừ, cúi đầu nhìn áo lông của mình.
“Nhưng mẹ em nói, bà ấy thích con trai mặc áo lông màu vàng nhạt,
gọn gang lại nhanh nhẹn.”
Thẩm Mộc Tinh ngẩn ra: “Mẹ em… nói lúc nào vậy.”
Nghiêm Hi Quang bất giác nhìn thoáng ra ngoài cửa sổ, ánh mắt trôi
đi rất xa:
“Lâu lắm rồi.”
Kéo nhỏ, đang bận à? Cái áo lông này thoải mái lắm, dì thích mấy đứa
mặc áo lông vàng nhạt ấy, trông gọn gàng, này, sửa cái tay áo này cho dì
Xà nào…
Sáu năm rồi, anh và cô lại về đây.
Rất nhiều cảnh vật đã đổi thay, nhưng bên cạnh vẫn là người ấy.
Thẩm Mộc Tinh bấm đúng giờ chạy tới khu 12 giam giữ Thẩm Minh.
Hẵng còn sớm, thủ tục lại rõ vụn vặt, nhận giấy chứng minh hết hạn tù
được phóng thích, đổi áo tù…
Lúc này hẳn là Thẩm Minh đang bận ở bên trong, không biết tâm
trạng cậu thế nào.
Thẩm Mộc Tinh chờ rồi lại chờ, cuối cùng cửa sắt của ngục giam cũng
mở, cô vội vàng mở cửa taxi xuống xe, Nghiêm Hi Quang cũng xuống.