Nghiêm Hi Quang cúi đầu nhìn người ngủ trong ngực, nhẹ nhàng sờ
mặt cô.
"Mộc Tinh, Mộc Tinh?"
Cô không có phản ứng, ngủ rất say.
Dưới ánh sáng ghế sa lon Nghiêm Hi Quang ôm cô, đụng rơi mất gối
ôm hươu bảy màu của cô.
Anh do dự nửa ngày, vẫn quyết định trước tiên ôm cô đến phòng ngủ
rồi đến nhặt.
Đặt cô lên giường, Nghiêm Hi Quang nhẹ nhàng rút cánh tay dưới đầu
cô ra, nửa đường anh dừng lại, nhìn mặt cô ngủ say chằm chằm một hồi,
định đi tắt đèn.
Lúc xuống giường đi ngang qua tủ để đồ, Nghiêm Hi Quang nhìn thấy
bên cạnh chậu hoa bày một quyển vở nhỏ màu đỏ sậm.
Đi qua nhìn, hộ khẩu của cô, thẻ căn cước đều chuẩn bị xong đồng
loạt, phía trên còn để hai hộp kẹo mừng đóng gói tỉ mỉ, đại khái là cô ghi
danh nhân viên chuẩn bị công tác.
Ánh mắt Nghiêm Hi Quang lóe lên một cái, để hộp kẹo mừng về chỗ
cũ, nhếch miệng lên một nụ cười ấm áp.
Anh cầm lấy thẻ căn cước của cô.
Ảnh chụp trên thẻ căn cước hẳn chụp sau khi anh đi.
Cô không để ý tới máy nên không cười, cằm gầy nhọn.
Anh lại không biết, thì ra cô khi đó rất vội.