Thẩm Minh lại nghĩ tới chị, chị nói: Lần sau đưa cho bảo vệ một quả
dưa hấu, bên ngoài dốc sức làm ra vẻ kinh ngạc, nhưng không thể làm
nghẹn.
Thế là Thẩm Minh mua ở sạp nửa quả dưa hấu, đưa cho bảo vê, khuôn
mặt bồi thường tươi cười nói không dễ, bảo vệ thật sự cho cậu vào.
Cuối cùng Thẩm Minh được làm khách của nữ cửa hàng taobao, là mỹ
nữ, dáng dấp ưa nhìn, cậu chưa từng thấy cô gái nào đẹp đến thế, nhưng
quay người lại cậu lại không nhớ ra dáng vẻ cô ấy, mọi người gọi mỹ nữ
này là "Hotface".
Nữ chủ cửa hàng taobao thấy cậu trắng trẻo, cười một tiếng lộ hai cái
răng khểnh, thái độ không tệ, Thẩm Minh nhiệt tình thành khẩn đưa biên lai
giá cho cô, đồng thời hứa hẹn mình cẩn thận đóng gói như thế nào, nữ chủ
cửa hàng rất sảng khoái, lưu lại điện thoại của cậu.
Cuối cùng cũng xong một ngày làm việc, trong xe chuyển phát nhanh
cũng rỗng, cậu cưỡi xe trống trở lại trạm, trong lòng có loại cảm giác trống
rỗng và nhẹ nhõm như chiếc xe ấy vậy.
Khoảng cách đến trạm còn một đoạn, xa xa Thẩm Minh đã nhìn thấy
Thẩm Mộc Tinh đứng tại cửa ra vào chờ cậu, Thẩm Minh cười, trái tim
bỗng nhiên trong nháy mắt bị lấp đầy, đợi khi nhìn thấy bên cạnh cô có một
người đàn ông cao lớn đang đứng, nụ cười trẻ con trên mặt Thẩm Minh thu
lại.
Trước mặt anh rể, cậu nên nghiêm túc.
***
Thẩm Mộc Tinh từ xa đã nhìn thấy em trai cưỡi xe điện tới, lôi kéo tay
áo Nghiêm Hi Quang: "Này, em em tóc dài ra, có phải rất đẹp trai không?"