Khi màn đêm buông xuống, cô kéo cánh tay Nghiêm Hi Quang đi dạo
phố, mua quần áo mới cho Thẩm Minh.
Bởi vì Nghiêm Hi Quang đi rất chậm, cô cũng dần dần quen thả chậm
bước chân, trên đường có rất nhiều cặp tình nhân, anh và cô cũng là một
cặp.
Tính tình Thẩm Minh nóng nảy, đi nhanh, khi bọn họ đang ở giữa
đường, cậu đã đi đến cuối đường, quay đầu nhìn sang hai người không thấy
tăm hơi, Thẩm Minh ngồi chồm hổm trên mặt đất hút thuốc, trên đường có
rất nhiều người độc thân, cậu cũng là một người cô đơn.
Không bao lâu, chị điện thoại tới.
"Thằng nhãi con, em chạy đâu rồi, tìm mãi không thấy bóng em."
Thẩm Minh ngồi xổm trước quán trà sữa hút thuốc, cười: "Chị ngốc
chứ sao."
"Minh Minh, vừa rồi mẹ gọi điện thoại đến, nói có người tìm em, gọi
điện thoại đến nhà rồi."
"Ai?"
Thẩm Mộc Tinh không trực tiếp trả lời, nói: "Đối phương nói là một
luật sư, nói là... Luật sư của cô Thượng."
Thuốc lá trong tay Thẩm Minh dừng lại, con ngươi đen nhánh bỗng
nhiên thít chặt.
Tàn thuốc trong tay rơi trên mặt đất.
Hồi ức ố vàng kéo tới.
Cậu ngồi trên ghế cắt tóc, một đôi đẹp mắt chiếm cặp mắt cô bé kia.