Thẩm Mộc Tinh về đến nhà, ráng duy trì khuôn mặt tươi cười uống
soup của Nghiêm Hi Quang, liền đi phòng tắm tắm rửa, sau khi đi ra,
Nghiêm Hi Quang mặc áo ngủ ngồi trên giường chờ cô.
Thẩm Mộc Tinh dừng lại, đi qua, vô cùng chủ động ngồi trên đùi anh,
thân thể mềm mại khẽ nghiêng trong ngực anh, Nghiêm Hi Quang thuận
thế hôn cô.
Hai người triền miên thật sâu, Thẩm Mộc Tinh chậm tay sờ bên dưới,
nhiệt độ người anh dần dần trở nên nóng bỏng.
"Anh đi tắt đèn." Anh nhẹ nhàng đẩy cô ra.
Thẩm Mộc Tinh nói: "Không cần... Em vừa mua một bộ nội y, có
muốn xem không?"
Nghiêm Hi Quang cười, trầm thấp nói bên tai cô: "Mộc Tinh... Tắt đèn
cũng có thể trông thấy... Anh không giống em, mắt cận thị."
Thẩm Mộc Tinh nhếch miệng lên, dùng tay đẩy ngực anh, Nghiêm Hi
Quang mất đi cân bằng, liền ngã xuống giường.
Cô cưỡi lên, cởi nút áo của anh, cố gắng dùng môi khiến anh mê loạn,
nhưng lý trí của Nghiêm Hi Quang vĩnh viễn khiến cô bội phục.
"Mộc Tinh... Tắt đèn."
Thẩm Mộc Tinh mặc kệ, trượt xuống khoá kéo, Nghiêm Hi Quang chế
trụ tay cô!
Thẩm Mộc Tinh vội vàng cười, trong lòng bất ổn: "Anh làm gì thế..."
Tính tình Nghiêm Hi Quang tốt chỉ cười.
"Anh thật không quen..."