rượu, Nam MC đánh má hồng ở trên kia cứ bô lô ba la mãi chẳng kết thúc,
đến lúc đó chị đừng có mà hối hận? Thôi bỏ đi."
Thẩm Mộc Tinh xem thường nói: "Kết hôn chỉ là hình thức, dùng để
lừa người già vui vẻ thôi, để họ thu lại số tiền đã bỏ ra."
Toàn thân Thẩm Minh sợ run cả người, bàn chải đánh răng chọc trong
miệng nói mơ hồ không rõ: "Thật không tưởng tượng nổi cảnh Nghiêm Hi
Quang đứng trên đài nói chuyện..."
Thẩm Mộc Tinh nắm ga trải giường sững sờ, cười: "Em khoan hãy
nói, quả thực chị rất muốn nhìn dáng vẻ khẩn trương gấp gáp của anh ấy..."
Thẩm Minh cười cười, rồi sau đó bỗng nhiên giống như nghĩ đến cái
gì, động tác đánh răng ngừng lại.
"Chị, chị... Có liên lạc hay với Kaka không?"
Động tác trong tay Thẩm Mộc Tinh cũng ngừng lại, nên xem là cô đã
liên hệ rồi.
"Ừm."
Thẩm Minh nhẹ nhàng hít một hơi: "Chị có phương thức liên lạc với
cô ấy không?"
Thẩm Mộc Tinh chột dạ gật đầu, không biết nên nói với em trai thế
nào.
"Có..."
Thẩm Minh cười khẽ: "Cô ấy và chị có vẻ rất thân."
Thẩm Mộc Tinh không nói lời nào, tận lực né tránh vấn đề này.