Thẩm Mộc Tinh kín đáo đưa Micro cho Nghiêm Hi Quang, kéo áo
cưới lùi ra sau một bước.
"Nghiêm Hi Quang, anh tiếp tục."
Nghiêm Hi Quang sững sờ:
"Mộc Tinh, anh quên lời rồi..."
Thẩm Mộc Tinh há to miệng, cười xấu hổ, bao tay hoa màu trắng đưa
qua lấy micro của anh: "Vậy để em nói."
"Khụ khụ."
Cô vòng qua, đối mặt anh, Nghiêm Hi Quang cũng ngắm nhìn cô.
"Nghiêm Hi Quang, em yêu anh! Em vô cùng vô cùng yêu anh! Cực
kì cực kì cực cực kì yêu anh!"
Thấy anh nhìn cô, cười, trong mắt có ánh sáng chớp động.
Người chỉnh nhạc nhớ không lâu, lại bật lên một bài hát ngọt ngào.
Mặc kệ, thích bài gì thì bật bài đó.
Cô tiến lên một hai bước, ôm cổ anh, Nghiêm Hi Quang cũng ôm cô,
cúi đầu hôn lên môi cô.
Bọn họ ôm hôn trong tiếng vỗ tay và reo hò.
Vì giờ khắc này danh chính ngôn thuận, anh và cô đã đi trên bao con
đường cay đắng.
Mà giờ khắc này, cuối cùng không phụ tuổi tác.