Anh nói: "Chuyện đó cậu có nói với chị cậu chưa?"
Thẩm Minh đáp: "Chưa."
Nghiêm Hi Quang nói: "Đừng nói nữa."
Nhưng mà Nghiêm Hi Quang cũng không biết, Thẩm Minh từ nhỏ đến
lớn, tâm lý phòng tuyến trước mặt chị gái, hình như không có, bảo cậu nói
láo với cô, còn khó hơn gian lận trong phòng thi mười mét vuông.
Cậu sợ cô hỏi đến.
Quả nhiên, Thẩm Mộc Tinh cũng không định buông tha.
"Chị muốn biết, cuối cùng thì tối hôm đó đã xảy ra chuyện gì." Cô vô
cùng bình tĩnh nhìn cậu.
Thẩm Minh bị cô chằm chằm đến run rẩy, cậu biết, chắc chắn sẽ có
ngày này.
"Nếu em không nói thì sao?" Cậu phản kháng nho nhỏ, hốt hoảng mà
cười.
"Vậy thì em cũng không cần biết đến chuyện của Kaka."
Thẩm Minh lâm vào một chuỗi trầm mặc thật dài.
"Vậy em cũng không nói."
Thẩm Mộc Tinh không uy hiếp được cậu, hít sâu một hơi, nhắm mắt
lại, nhụt chí nói: "Kaka đã qua đời."
Khói giữa ngón tay Thẩm Minh bỗng nhiên rung động một cái, quay
đầu nhìn cô: "Chị, chị đừng như thế?"
Thẩm Mộc Tinh cúi đầu không ra tiếng.