Mẹ là người trước nhất nhìn ra không thích hợp, lợi dụng lí do đi
trường học đưa cơm cho ba, dẫn Thẩm Mộc Tinh ra cửa.
Trường của ba đã chuyển sang nơi mới, cần ngồi hai chuyến xe buýt
mới đến, Thẩm Mộc Tinh cầm hộp cơm, trên mặt từ đầu đến cuối không
cười.
Mẹ ngồi bên cạnh cô, đẩy cùi chỏ cô: "Xảy ra chuyện gì? Cãi nhau với
em trai à?"
Thẩm Mộc Tinh xụ mặt nhìn dưới đất: "Con mệt mỏi với nó."
Mẹ cười thở dài, đột nhiên hỏi: "Hai ngày trước luật sư kia gọi điện
thoại cho mẹ."
Thẩm Mộc Tinh ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn mẹ: "Anh ta đã cho mẹ
biết hết rồi ư?"
"Bé ngốc, trong di chúc của Kaka có tên mẹ, sao không cho mẹ biết
được chứ?"
"Vậy mẹ... nói thế nào?"
Thẩm Mộc Tinh nhớ, mẹ thường phàn nàn cuộc sống quá bình thản,
phàn nàn ba không thể kiếm nhiều tiền, bây giờ thì có một triệu bày trước
mặt bà, chỉ cần bà đi giám định DNA với con trai, vàng ròng bạc trắng liền
có thể tới tay.
Mẹ vỗ nhẹ tay cô nghĩ thầm, hỏi một đằng, trả lời một nẻo: "Mẹ nói
con biết, mỗi người đều mắc sai lầm, mẹ biết, ba ba con cũng biết, con
đừng trách em con."
"Trong lòng con không chịu được điểm này, mẹ, mẹ biết những năm
này anh ấy ở bên ngoài ngậm bao nhiêu đắng không?"