gì xảy ra. Tôi đi thẳng vào nhà tắm. Trong lúc vội vã đã giẫm vào con mèo
của An An khiến nó kêu thảm thiết. Rửa mặt, chảy đầu xong, tôi đường
hoàng ngồi vào bàn ăn với kiểu tóc như của một học giả. Lúc đó Mai Mai
và An An đã ăn được một nửa.
Vừa ngồi vào bàn tôi đã nhận ra cặp mắt tinh nghịch của An An đang liếc
tôi cười. Tôi nói: “Con lỏi này, không ăn mau đi còn ngồi cười cái gì?
Trông chị kia kìa, người ta lịch sự, nhã nhặn là thế, không biết làm sao mẹ
lại sinh ra hai chị em sinh đôi khác nhau đến thế cơ chứ? Ai lại vừa ăn vừa
cười suốt bữa như vậy?” Tuy nhiên, phải thú thực là cái kiểu cười này của
nó khiến tôi không thể không cảnh giác.
“Anh, Mai mai nói là anh nằm mơ.” An An bắt đầu.
Vừa nói câu đó, An An vừa gắp thức ăn nhưng tôi biết, nó đang nhìn trộm
tôi. Vừa bê bát cháo lên thì nghe thấy vậy, mặt tôi đỏ lựng, chỉ muốn chui
tọt vào bát cháo cho xong. Tôi liế nhìn Mai Mai; em đang bình thản bóc
trứng, dường như không để ý đến cuộc đối thoại của chúng tôi.
“Sao? Mai Mai đã nói gì?” Tôi cố trấn tĩnh.
“Chị nói… Có lẽ anh đã nằm mơ thấy Hồ Khả.” Nói xong nó nháy mắt với
tôi, lại bật cười, tiếp tục ăn.
Tôi nín thở chờ nghe nó nói tiếp, nhưng An An không nói gì nữa.
“Vậy… Mai Mai đã nói gì nữa?” Tôi không kìm được, bật hỏi.
“À… không nói nữa, sau đó anh lao ra khỏi phòng như tàu hỏa, còn giẫm
lên con mèo Spin của em, em còn chưa tính cổ với anh đấy!”
Spin là con mèo yêu của An An.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, đưa mắt nhìn Mai Mai. Em thản nhiên nhìn tôi
cười, bỏ quả trứng đã bóc vỏ vào bát của tôi. Quả trứng bóc rất khéo, không
hề sứt sẹo. Tôi cắn một miếng, thầm nghĩ quả trứng tinh khiết vẹn toàn như
khuôn mặt của Mai Mai, nhưng đáng tiếc, đôi môi đỏ hồng kia không thể
nói được.
Mai Mai bị câm từ nhỏ.
Người câm khi có điều gì bực bội thường phát ra những tiếng u ú.
Nhưng Mai Mai thì không. Ngoài tiếng khóc lúc nhỏ, từ khi biết nhận thức
đến nay, chưa bao giờ tôi thấy em phát ra âm thanh nào, ngay một tiếng kêu