mươi tệ, sau đó lấy về nhiệm vụ sản xuất tám nghìn năm trăm tấn từ Lập
Hằng. Cô biết rõ trong bụng rằng, Trương Thiên Nhiên và cô không hề có
tình cảm gì, cái anh ta cần là danh nghĩa của công trình này, tiền có thể cho
Giang Nguyên nhưng danh nghĩa là của Lập Hằng. Huống hồ, mấy năm
nay Trương Thiên Nhiên gần như không hài lòng với vịêc gói gọn kinh
doanh trong thị trường vật liệu xây dựng nên khả năng sản xuất khung kết
cấu thép của Lập Hằng cũng bắt đầu rút gọn lại theo kế hoạch, kỳ hạn giao
hàng của công trình này lại gấp nên anh ta bắt buộc phải phân chia gói hàng
cầu vượt Thanh Viễn này. Còn về việc giao toàn bộ cho Giang Nguyên,
ngoài lý do Giang Nguyên là nhà máy lâu đời của tỉnh thì còn một lý do
quan trọng hơn, đó là thỉnh ý từ Âu Dương.
Giang Nguyên nhận công trình này vào tháng Mười hai, thời hạn giao
hàng là tháng Ba năm sau. Lúc nhận được hợp đồng thì mừng rỡ khôn cùng
nhưng khi thật sự lên kế hoạch cho sản xuất lại khổ sở: Giang Nguyên
người tuy đông nhưng khả năng lại thấp. Trước kia mỗi tháng chỉ cho ra
đời không quá một nghìn tấn, làm sao giao hàng kịp chỉ trong vòng ba
tháng ngắn ngủi? Thế nhưng lần này, dưới sự thuyết phục của Hướng Viễn,
Diệp Bỉnh Lâm đang nằm trên giường bệnh cũng ra tay dứt khoát, truyền
lời với mọi người, không có gì phải nói thêm, chỉ một chữ: Lên! Yêu cầu từ
nhân viên đến quản lý đều phải đều động, lập tức tham gia sản xuất với
cách chia ba ca ngày đêm không nghỉ để hoàn thành công việc. Đến trước
khi hạn giao hàng, người nghỉ nhưng máy móc thiết bị không thể nghỉ, nếu
không có thông báo đặc biệt, ngày Lễ ngày Tết cũng phải tăng ca. Trợ lý
Lý quản lý sản xuất trọng trách nặng nề, đau đầu vắt óc để điều chỉnh lưu
trình sản xuất. Phía tài chính tuy cũng không mặn mà nhưng tất cả vốn lưu
động đều bắt buộc phải phục vụ cho công trình này. Trong một quảng thời
gian, cả Giang Nguyên từ khu văn phòng đến khu sản xuất đều đỏ chói một
vùng, đâu đâu cũng thấy những biểu ngữ và băng rôn cổ vũ. Tám nghìn
năm trăm tấn dường như không còn là một công trình của Giang Nguyên
mà là một hố trũng to, không qua được sẽ tiếp tục chìm xuống, nếu qua rồi
sẽ mở ra một chân trời mới.