viên phục vụ đều phải đi theo lô hàng khung sắt thép đó, chuyện này tuyệt
đối không thể chậm trễ".
"Cô nói là Trung Kiến cây to gốc đứng vững, người khác đều đình công,
chỉ có họ vẫn tiếp tục làm, chẳng lẽ họ không sợ gì sao?", Phó tổng Lý có
phần ngờ vực.
Hướng Viên cười: "Nói không sợ gì thì giả vì chỉ là một công trình nhỏ,
lại gần cuối năm, sao Âu Dương lại phái con rể mình đến Quý Châu đích
thân theo dõi chứ? ông ấy cũng hết cách rồi, công trình dân sinh, trên có kỳ
hạn, dù là sợ xảy ra vấn đề cũng phải gồng lên mà làm thôi. vấn đề an toàn
xây dựng không thể an toàn tuyệt đối được, cho dù xây dựng thành công
mười trên mười thì cũng chỉ có thể nói là đã hạ độ nguy hiểm xuống mức
thấp nhất thôi. Những gì nên làm đều đã làm, những thứ còn lại phải xem
vận may như thế nào. Nếu không cấp trên sao lại cho "chỉ tiêu thương
vong" chứ? Có một số thứ con người không thể khống chế mà chỉ có thể
hạn chế trong chỉ tiêu. Trung Kiến năm nay rất khá, nghe nói toàn công ty
chỉ có hai người trọng thương. Họ là công ty lớn như thế, hơn vạn người,
gần mấy trăm công trình mà làm được như thế là rất đáng nể. Tai nạn thì
cũng không thể nói có là có ngay, còn lại mấy hôm, nếu họ lại xảy ra
chuyện thì chỉ có thể là cái số thôi".
Nhắc đèn nhân viên sau tiêu thụ mà Trung Kiến phái đi, Phó tổng Lý
mới sực nhớ ra điều gì đó liền nói tiếp: "Đúng rồi, chắc cô đã chọn được
người phụ trách mười mấy người được phái đến Quý Châu lần này đúng
không? Trung Kiến yêu cầu người của chúng ta không phải chỉ để xử lý
vấn đề sản phẩm ngay tại hiện trường mà lúc đặt khung sắt cũng phải có
người của chúng ta giúp, thế nên phải tìm người có kỹ thuật toàn diện, đáng
tin cậy mới được".
Hướng Viễn trầm ngâm một lúc rồi nói: "Chú nghĩ... Châu Quân thế
nào?".