Rượu là thứ rất tốt, cũng là thứ chí mạng, uống nhiêu rồi thi muốn say
cũng không dễ. Đa phần cô thường tự lái xe vẻ nhà, có lúc đành phải nhờ
Thầm Cư An đích thân đến đón về. Khi anh càu mày, cần thận lau mặt mũi
cho cô. Chương Việt luôn mỉm cười khép mắt lại, cỗ chì cẩn ghi nhở sự
thương xót của anh trong giờ phút ấy mà không cẩn vẻ hổ thẹn thoáng lướt
qua trong mắt anh.
Tại sao phải hồ thẹn? Thẳm Cư An nghĩ minh dã cưới một cô vọ xinh
đẹp lắm tiền, thậm chí mong muốn Chương Việt đi tìm thú vui của riêng
mình, cũng như ấn tượng phóng túng buông thà ban đẩu cô để lại trong
anh, như thế thỉ anh có thề lạnh lùng, mĩm cười nhìn theo cô, sau dỗ sống
tiếp cuộc đời riêng anh một cách thản nhiên như không cố gi xây ra, tự hòi
lòng không hô thẹn thì việc gỉ phải bù đắp. Nhưng cô lại cho anh những gi
tốt đẹp nhát, khiển anh không cách nào trở tay kịp.
về sau. một trận chảy lớn dã thiêu rụi ngôi nhà cũ kĩ của Diệp gia thành
tro bụi, hồi ức cùa Thầm Cư An cũng đã héo tàn. Chương Việt nhò người
đến, lặng lê an táng cho người phụ nữ kia. Đêm hôm ấy, cô không uống
rượu, người say lại là Thầm Cư An trước nay vốn tỉnh táo, anh dựa vào vai
Chương Việt. cô nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt dề anh yên tâm say sưa với
tâm sư cùa minh.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, Thầm Cư An hít một hơi thật sâu, nói:
"Chưong Việt. tại sao em lại tốt như thế?".
Chương Việt đùng một ngón tay chặn lẽn môi anh: "Đừng nói nữa. Em
rất hạnh phúc".
Chương Việt bỗng nhớ đến Hướng Viễn. Sau trận cháy đó, Hướng Viễn
cũng ít khi đến công ty, gần như toàn bộ thời gian đều đến luyện tập phục
hồi sức khỏe củng Diệp Quân. Có lần đến bệnh viện Chương Việt đã ngầm
hỏi Hướng Viễn; "Tóm lại cậu xem cậu nhóc ấy là gì? Em trai? Em chồng?
Tinh nhân hay là một nơi ký thác của mình?".