CHƯƠNG 6
8
giờ 19 phút tối.
“Hi vo
̣ng tu ̣i mı̀nh sẽ không bi ̣ xi ̣t thuốc trừ ruồi.” Marco nói.
Tôi muốn cười lắm, nhưng tôi rất ghét phải biến hı̀nh thành ruồi bo ̣
thế này.
Dù thế giới côn trùng cũng có nhiều chuyê ̣n la ̣ lắm, và đôi khi, càng
nhỏ la ̣i càng có ı́ch.
Nhưng có ı́ch không đồng nghı̃a với thú vi ̣. Grrr, biến thành mô ̣t anh
gián, nhê ̣n, bo ̣ chét hay ruồi còn ghê hơn cả gă ̣p ác mô ̣ng hay xem phim
kinh di ̣…
Tôi bắt đầu thu nhỏ la ̣i. Nhưng sao tôi cảm thấy da thi ̣t mı̀nh cứng
đơ.
Ba ̣n biết đó, ruồi thı̀ đâu có xương. Phần vỏ phı́a ngoài có chức
năng giữ cả cơ thể ruồi thành mô ̣t khối. Ơ kı̀a, phần xương người của tôi
đang đươ ̣c thay thế bởi mô ̣t chất gı̀ đó cứng như nhựa.
Cơ thể tôi tách thành từng mảnh nhỏ: đầu, ngực, bu ̣ng.
Và khi tôi vẫn còn khá cao, những chân phu ̣ bắt đầu mo ̣c luâ ̣y nguâ ̣y
từ ngực tôi.
Đôi chân thâ ̣t của tôi khuy ̣u xuống, co rút dần để biến thành đôi
chân mới của ruồi. Tôi té úp mă ̣t xuống đất. Hừm, mà thiê ̣t ra, tôi cũng đâu
còn khuôn mă ̣t nữa…
Ôi, tôi bắt đầu thấy chung quanh tối la ̣i. Trong mô ̣t vài giây, tôi như
mù hẳn. Và rồi đôi mắt ruồi chớp chớp, và rồi mô ̣t thế giới la ̣ lẫm mở ra,
như thể tôi đang đươ ̣c xem cả ngàn cái tivi… cùng mô ̣t lúc. Mô ̣t ngàn cái
tivi đă ̣t sát nhau. Mỗi cái có màu khác nhau, thiê ̣t kı̀ di ̣. Có cảm tưởng như
ai đó đã phá hỏng nút chı̉nh màu sắc. Màu vàng hóa thành tı́m, xanh lẫn
sang đỏ, và ba ̣n cứ tưởng đen chı́nh là màu xanh nước biển. Điên quá đi.
Cứ như là mô ̣t đứa bé đang nghi ̣ch hô ̣p màu và tô mo ̣i thứ với đủ loa ̣i màu
sắc.
Ôi, nhưng kinh khủng nhất là cách mà ruồi nhı̀n tứ phı́a cùng mô ̣t
lúc. Tôi thấy cái ống (mà giờ đây là miê ̣ng tôi) ngo ̣ nguâ ̣y trước mă ̣t mı̀nh.
Thấy cả đôi chân nhỏ tı́. La ̣i còn nhúm, grrr, lông mo ̣c sát người. Kinh