CHƯƠNG 1
T
ên tôi là Tobias.
Tôi sống trong mô ̣t khu rừng ca ̣nh đồng cỏ. Trong lãnh đi ̣a của tôi còn
có những con vâ ̣t khác nữa: nào là cú, chim giẻ cùi, cáo, gấu trúc... cả kiến
và nhê ̣n nữa. Nhưng chẳng có con diều hâu đuôi đỏ nào khác ngoa ̣i trừ tôi.
Tên tôi là Tobias, và tôi là con người.
Ít nhất cũng là như vâ ̣y.
Ý tôi là tôi vẫn còn mang những cách thức của con người trong mı̀nh.
Tôi vẫn còn sử du ̣ng đươ ̣c ngôn ngữ, dù không nói đươ ̣c theo cách thông
thường mà phải nói bằng cách truyền ý nghı̃. Đơn giản vı̀ tôi đươ ̣c sinh ra
từ đầu là mô ̣t con người, trong mô ̣t thân xác con người với đầy đủ tay,
chân, tóc và miê ̣ng, dù giờ đây, tôi la ̣i có că ̣p cánh, lông vũ và móng vuốt
sắc...
Lúc này đây, trời sắp hừng đông và tôi đang nhẫn na ̣i đâ ̣u trên mô ̣t
nhánh cây du đang chết khô, dõi nhı̀n khắp cánh đồng cỏ…
Tôi biết tỏng lối đi và hang hốc của lũ chuô ̣t, lũ thỏ, biết ta ̣i sao mà
thı̉nh thoảng những thân cỏ khô cao nghều xao đô ̣ng...
Tôi xoè cánh ra mô ̣t cách châ ̣m rãi, êm ru rồi thả lỏng các móng vuốt
đang bám chă ̣t vào nhánh cây và buông mı̀nh rơi nhe ̣ nhàng về phı́a trước.
Đám cỏ đô ̣ng đâ ̣y mô ̣t cách… gian tà.
Nhı̀n xuyên qua đám cỏ, tôi thấy mô ̣t mảng lông nâu. Con chuô ̣t bỏ cha ̣y.
Nó châ ̣m quá đi.
Tôi xoè vuốt, qua ̣t cánh, xoay vòng và đáp xuống thâ ̣t le ̣.
Đúng vào lúc kéo tuô ̣t con chuô ̣t ra khỏi chỗ nấp của nó, thı̀ tôi la ̣i loa ̣ng
choa ̣ng giâ ̣t mı̀nh vı̀ mô ̣t cuốn ta ̣p chı́ ai đó vứt bâ ̣y đang bi ̣ gió lâ ̣t lên từng
trang.
Xe ̣t qua mắt tôi là những trang quảng cáo, những biểu đồ, ảnh của vi ̣
tổng thống đang bắt tay với mô ̣t ông lớn ngoa ̣i quốc nào đó. Kế đến là mô ̣t
tấm ảnh về lớp ho ̣c. Những đứa trẻ cỡ tuổi tôi đang ngồi nghe giảng, có ba
đứa đang giơ tay…
Tôi cũng đã từng là mô ̣t trong những đứa trẻ như vâ ̣y. Nhưng giờ thı̀ lớp
ho ̣c đối với tôi nghe chừng xa xôi quá...