CHƯƠNG 2
T
ôi lướt trên đầu mô ̣t ngo ̣n cây và thấy mı̀nh đang ở rất cao. Tı́t xa kia
là lãnh đi ̣a của tôi.
Tôi đâ ̣p cánh để bay cao hơn nữa, và cảm nhâ ̣n đươ ̣c những luồng
không khı́ đang cuô ̣n dưới đôi cánh của mı̀nh.
Mô ̣t cô ̣t không khı́ ấm đang cất lên từ mă ̣t đất.
Tôi cưỡi trên luồng không khı́ nóng ấy và nó nâng tôi lên giống như đi
thang máy vâ ̣y…
Tôi đảo vòng lên cao.
Trên cao này không có tiếng còi xe, không có tiếng người nói chuyê ̣n,
chı̉ còn tiếng gió đang rı́t qua lớp lông vũ của đôi cánh tôi thôi.
Tôi thoáng thấy bóng dáng Ax đang băng qua bãi cỏ. <Chiến hữu!> Tôi
go ̣i.
Ax ngẩng đầu nhı̀n lên trời để kiếm tôi trong khi chân vẫn cha ̣y, đó là
cách ảnh ăn mà. Những tố chất đươ ̣c nghiền và thẩm thấu dưới móng sẽ
nuôi sống ảnh. Ăn kiểu này thâ ̣t thẳng thú vi ̣ gı̀.
<Tobias! Đi kiếm cái gı̀ ăn chung với tôi nhé?> Ax nói với tôi.
<Thôi, tui ăn sáng rồi, he ̣n gă ̣p la ̣i sau nha.>
Tôi tiếp tu ̣c lươ ̣n vòng lên cao.
Phı́a dưới tôi là những nóc nhà nhỏ màu xám, cam hoă ̣c nâu, những bãi
cỏ đươ ̣c cắt tı̉a cẩn thâ ̣n, những dãy xe hơi đâ ̣u và con đường với va ̣ch
phân tuyến ở giữa cha ̣y dài.
Tôi cứ bay qua những ngôi nhà, qua những con đường dẫn đến trường
ho ̣c…
Trời cũng đã gần trưa rồi, ánh sáng bây giờ sáng và trong vắt. Cảnh vâ ̣t
rõ ràng đến mức tôi có thể nhı̀n thấy mo ̣i thứ, xuyên qua những cánh cửa sổ
của các lớp ho ̣c.
Coi, Jake đang ngồi bần thần, chân duỗi ra. Câ ̣u ta đang cố mở mắt để
chống la ̣i cơn buồn ngủ. Trong lúc tôi nhı̀n thı̀ Jake đã ngủ gu ̣c và suýt đâ ̣p
đầu xuống bàn những hai lần.
Nhỏ ngồi phı́a sau hơi chồm lên trước và vỗ nhe ̣ vào vai Jake. Đó là
Cassie - bà lang thú. Hỏi về chồn hôi hay sóc gı̀ đó thı̀ nhỏ rành mô ̣t cây,