CHƯƠNG 20
C
on gấu nhı̀n tôi bằng gương mă ̣t đen thui, khờ khờ của nó. Tôi vỗ cái
cánh còn hoa ̣t đô ̣ng đươ ̣c của mı̀nh và giương cái mỏ nho ̣n lên đe do ̣a.
Nhưng con gấu trông có vẻ khờ la ̣i hổng khờ chút nào, nó đâu có mắc mưu
tôi. Nó biết tôi là mô ̣t con chim què mà.
Nó cũng biết là tôi không còn đường thoát nữa rồi.
PHẠCH - PHẠCH - PHẠCH - PHẠCH…
Chiếc trư ̣c thăng thứ hai đang bay qua đầu tôi, tiếng đô ̣ng của cánh
qua ̣t nghe hùng ma ̣nh quá, khác xa tiếng vỗ cánh hơi bi ̣ “hèn” của tôi.
Con gấu đâu có để mất thời gian.
Nó nhào tới vồ lấy cái cánh bi ̣ liê ̣t của tôi và kéo xoa ̣t mô ̣t cái. Tôi
đành phải nương theo, để nó lôi đi xềnh xê ̣ch. Tôi đớp liên tu ̣c nhưng
không với tới đươ ̣c con gấu. Con gấu cũng biết là cứ lôi tôi đi như vâ ̣y thı̀
tôi sẽ chi ̣u chết mà.
Tôi nghe tiếng nước chảy rı̀ rầm sau những tảng đá. Tôi sơ ̣ điếng
người khi hı̀nh dung ra chuyê ̣n gı̀ sẽ xảy đến với tôi.
Mấy con gấu vẫn hay trấn nước những con mồi bất tri ̣. Đó là mô ̣t cách
đơn giản để làm cho con mồi không còn cách nào chống cự với nó đươ ̣c
nữa.
Gấu là mô ̣t loài ăn uống rất cẩn tro ̣ng. Với bô ̣ vuốt khỏe, nó sẽ xé con
mồi ra và ăn, chừa la ̣i những gı̀ mà nó không thı́ch. Nó cũng thường làm
điều đó dưới nước, như vâ ̣y sẽ nhanh hơn trong viê ̣c thưởng thức con mồi
của nó.
Tiêu rồi - con gấu đang chuẩn bi ̣ ăn thi ̣t tôi. Nhưng tôi muốn sống mà!
<Không! Không!...> Tôi gào lên, điếc đă ̣c vı̀ sơ ̣ hãi.
Cánh rừng như câm lă ̣ng.
Tôi cảm thấy nước đã thấm ướt lông vũ của tôi và tôi cảm thấy những
ngón tay thô, chắc của gấu đang chô ̣p lấy phần thân còn la ̣i của tôi. Nó sắp
xé nát tôi ra rồi.
<Không! Không!...>
CẬU ĐÃ NÓI RẰNG NẾU TA SỬ DỤNG CẬU, CẬU PHẢI
ĐƯỢC TƯỞNG THƯỞNG XỨNG ĐÁNG, PHẢI KHÔNG?