như bão tố, tiếng đô ̣ng cơ gầm rú trên đầu tôi và gió ta ̣t hất tôi văng ra khỏi
đường bay của mı̀nh.
PHẠCH - PHẠCH - PHẠCH - PHẠCH…
Tôi va mı̀nh vô mô ̣t nhành cây.
Bô ̣p!
Đau quá!
Tôi cố vỗ cánh bay lên nhưng bên cánh trái đã tê ba ̣i, và tôi rơi
xuống.
Tôi nghe tiếng cành lá loa ̣t xoa ̣t trong khi tôi rơi đánh bi ̣ch xuống đất.
Tiêu rồi, mô ̣t con chim không còn bay đươ ̣c thı̀ có khác gı̀ mô ̣t nùi giẻ đâu
chứ.
Nỗi sơ ̣ hãi tràn ngâ ̣p trong tôi.
Không, không, không!
Các ba ̣n đang cần đến tôi. Rachel sẽ gă ̣p hiểm nguy. Tôi không thể
nằm liê ̣t đi ̣a ở đây trên những xác lá khô này…
Thế rồi tôi thấy ngày tâ ̣n thế của mı̀nh bước đến. Nó không phải là
mô ̣t con mèo rừng, cũng không phải là mô ̣t tên Taxxon hay Hork-Bajir, mà
là mô ̣t loài khác.
Mô ̣t con vâ ̣t bı̀nh thường tôi vẫn thấy.
Mô ̣t con gấu.