CHƯƠNG 8
C
húng tôi bay xuống giữa bãi đá và hoàn hı̀nh.
Đó là mô ̣t khoảng nhỏ đe ̣p mắt, xung quanh chúng tôi là những khối đá
dư ̣ng cao và dưới chân là cát khô, sa ̣ch. Chúng tôi hoàn toàn đươ ̣c che
khuất khỏi tầm nhı̀n của bất kỳ người nào đi tới từ bất cứ hướng nào.
Tobias đâ ̣u xuống nghı̉ bên ca ̣nh trong khi Marco, Rachel và tôi trở la ̣i
hı̀nh da ̣ng người của mı̀nh. Dı̃ nhiên, cũng như mỗi lần hoàn hı̀nh, chúng tôi
hiê ̣n ra trong bô ̣ đồ biến hı̀nh, chân đi đất.
Trời nắng gay gắt, nhưng chúng tôi hầu như hoàn toàn ở trong bóng mát.
Mô ̣t làn gió ấm thổi qua, vi vu giữa những tảng đá.
“Những gı̀ tu ̣i mı̀nh cần bi giờ là mô ̣t bữa ăn picnic,” Marco nói.
“Tobias! Vù đi kiếm cho tu ̣i này mấy con chuô ̣t béo hay cóc thơm coi.”
<Khỏi cần,> Tobias la ̣nh lùng đáp. <Chı̉ cần xơi con rắn dưới mông bồ
là đủ rồi.>
“Yaaaaa!” Marco hét tướng và nhảy nhổm lên, tay đánh bôm bốp vào
mông.
Mô ̣t con rắn màu đen nhỏ xı́u trườn khỏi bao cát ấm áp mà Marco vừa
ngồi lên.
“Tui bi ̣ rắn cắn! Tui sắp ngủm rồi! Mô ̣t con rắn chuông cắn vô mông
tui!”
<Nó đâu phải rắn chuông, và nó đâu có cắn bồ,> Tobias cười. <Nó chı̉
là mô ̣t chú rắn ráo vô ha ̣i thôi.>