CHƯƠNG 23
C
hân tôi hổng cha ̣m tới cái gı̀ hết. Tôi cố lui trở la ̣i, nhưng đã quá
trễ. Tôi ném mı̀nh về phı́a trước.
“Aaaahhh!”
BÕM! Nước lên tới tâ ̣n eo lưng tôi! CỐP! Tôi đâ ̣p vô thành của con
kênh. “Ôôô! Cái đầu tôi!” Tôi trươ ̣t chân và té sấp xuống mă ̣t nước. Tôi
cảm thấy dòng nước lôi mı̀nh đi.
Thế rồi tôi nghe tiếng Marco la lên: “Ui! Ôôô!”
“Tu ̣i nhóc chúng mày không thoát đươ ̣c dễ dàng thế đâu!”
BÕM! “Aaarg!”
“Ôôô!”
“Ê! Coi thử các người lái con thuyền đi đâu thế này?”
Mô ̣t bàn tay túm lấy tôi! Tôi lắc ma ̣nh.
“Ôôô! Đừng túm vai tôi như vâ ̣y!” Jake hét lên.
“Xin lỗi!”
“Lũ nhóc chúng mày dừng la ̣i ngay!”
Đô ̣t nhiên ánh sáng bừng lên! Ánh sáng khắp nơi nơi! Tôi đã bi ̣ dòng
nước quét đi ra khỏi đường hầm, trở la ̣i giữa trời đêm đầy những ánh đèn
neon rư ̣c rỡ.